lỗi. – Cô nói. – Sáng nay khi cô đến, đã thấy người ta dẹp cái bàn của Leslie
đi rồi. – Cô dừng lại, xỉ mũi lần nữa. – Chưa bao giờ… Cô chưa từng có một
học sinh tuyệt vời như vậy trong suốt những năm tháng giảng dạy của mình.
Cô sẽ luôn cảm ơn…
Jess rất muốn an ủi cô Myers và muốn lấy lại tất cả những gì không tốt
nó đã nói về cô, cũng như những gì Leslie đã nhạo báng sau lưng cô. Mong
sao cô Myers sẽ không bao giờ biết được điều đó.
– Chính vì cô thấy mất mát đó thật đau đớn đối với cô thì việc Leslie ra
đi cũng rất đau đớn đối với em. Có thể nói chúng ta có cùng cảnh ngộ và hãy
giúp đỡ lẫn nhau được không?
– Vâng, thưa cô. – Nó chẳng nghĩ được cái gì đó hay hơn để nói. Có
thể đến một ngày nào đó, khi trưởng thành nó sẽ viết thư cho cô và nói rằng
đối với Leslie Burke, cô luôn là một cô giáo tuyệt vời. Chắc Leslie sẽ không
phản đối. Đôi khi cũng giống như con búp bê Barbie, bạn cần phải trao cho
người ta cái gì đó vì chính họ chứ không phải cái mà bạn cảm thấy vui khi
trao cho họ. Chính cô Myers đã giúp nó bằng sự cảm thông và niềm tin của
cô rằng nó sẽ không bao giờ có thể quên được Leslie.
Nó đã nghĩ về điều đó suốt cả ngày. Trước khi Leslie đến, nó chỉ là một
thằng ngốc chỉ biết vẽ những hình kì dị hay chạy trên cánh đồng cỏ và cố
làm được điều gì đó để giấu đi sự sợ hãi vớ vẩn luôn trỗi dậy trong lòng.
Chính Leslie là người đã đưa nó từ cánh đồng chăn bò đến vương quốc
Terabithia và biến nó thành một ông vua trị vì vương quốc đó. Nó cũng đã
từng tự hỏi liệu làm vua có phải là điều tốt nhất đối với mình hay không?
Còn bây giờ, đối với nó, Terabithia không chỉ là một lâu đài, nơi nó được
phong tước, mà còn là nơi để thử thách lòng dũng cảm. Cùng với thời gian,
nó đã trở nên mạnh mẽ hơn và sẽ trưởng thành hơn. Bây giờ chẳng thể nào
còn có Leslie, ngay cả trong cái lâu đài này, để đẩy lùi những bức tường
chắn trong đầu nó và chỉ cho nó phải nhìn xa hơn đến một thế giới rộng lớn,
khủng khiếp nhưng cũng vô cùng đẹp đẽ và cũng vô cùng mảnh mai, tinh tế.