không phải nói với bọn chúng hay phải thấy những cái nhìn của bọn chúng.
Tất cả bọn chúng đều chẳng ưa gì Leslie, có thể ngoại trừ Janice. Mặc dù
bọn chúng đã thôi không bắt nạt Leslie nữa nhưng bọn chúng vẫn miệt thị
Leslie. Ngay cả chính nó cũng đã có những ý nghĩ phản bội lại Leslie, đã hài
lòng vì bây giờ nó đã là đứa chạy nhanh nhất rồi.
Cô Myers yêu cầu cả lớp đứng dậy. Jess vẫn ngồi yên không nhúc
nhích, không hiểu là nó không thể hay nó không muốn nữa. Nó cũng chẳng
quan tâm xem cô Myers sẽ phản ứng ra sao.
– Jess Aarons. Em đứng dậy và hãy đến phòng giáo viên đợi cô.
Jess nhấc tấm thân nặng trịch, bước từng bước nặng nề ra khỏi lớp. Nó
không chắc hình như có tiếng Gary Fulcher cười khúc khích sau lưng thì
phải. Nó đứng dựa lưng vào tường, đợi cô Myers cho cả lớp hát xong, rồi đi
cùng. Cô còn ra bài tập số học cho cả lớp làm, rồi nhẹ nhàng khép cửa đi ra.
Mặc cho cô giáo muốn phạt kiểu gì cũng được, nó chẳng quan tâm.
Cô Myers đến gần đến nỗi nó còn nhận ra cả mùi son phấn của cô.
– Jess! – Cô gọi với cái giọng ngọt ngào mà nó chưa từng nghe thấy ở
cô, nhưng nó cũng chẳng buồn trả lời. Cứ mặc cho bà ấy gào lên, mình nghe
quen rồi.
– Jess! – Cô Myers nhắc lại. – Cô chỉ muốn bày tỏ cảm thông của cô
với em. – Nó chưa từng nghe cô nói nhẹ nhàng đến như vậy.
Nó ngước lên nhìn. Cặp mắt nhỏ đằng sau cặp kính của cô Myers nhòa
lệ và cả Jess cũng khó có thể cầm lòng được. Hai cô trò đứng ngay giữa
phòng dưới tầng trệt, khóc thương cho số phận của Leslie.
– Khi chồng cô qua đời. – Cô Myers nói. Jess thật chẳng thể nào tưởng
tượng nổi cô Myers đã từng có một người chồng. – Mọi người khuyên cô
đừng khóc và tìm mọi cách giúp cô nguôi ngoai. – Làm sao có thể tưởng
tượng nổi cô Myers cũng đã từng yêu và cũng đã từng phải chịu đựng đau
buồn trong tang tóc được chứ. – Nhưng cô lại không muốn quên đi người
chồng quá cố của mình. – Cô vừa nói, vừa rút khăn tay ra xỉ mũi. – Cô xin