chần chừ thêm một phút nữa rồi mới chịu nhấc cái đầu nặng trịch khỏi
mặt bàn.
– Jess-i!
– Vâng, con đi làm ngay đây.
Chính May Belle đã ra tận ruộng đậu để thông báo cho Jess biết có
những người lạ đang chuyển đến khu nhà cổ Perkins, ngay phía dưới trang
trại của nhà nó. Jess gạt mớ tóc rủ xuống mặt, nheo mắt nghĩ ngợi. Thảo nào
nó thấy chiếc xe tải chất đầy đồ đạc đỗ trước cửa nhà đó đã lâu rồi. Chắc họ
cũng chẳng ở được lâu đâu. Vùng Perkins này toàn những ngôi nhà đã cũ
rích, chẳng còn mấy ngôi nhà còn tốt nữa. Ai đó đến đây chẳng qua là không
có chỗ nào khác thôi và chắc chắn cũng sẽ chẳng trụ được bao lâu. Thế nào
rồi họ cũng lại phải cuốn gói sớm. Sau này Jess nghĩ lại, không ngờ sự kiện
này lại là sự kiện lớn nhất trong cuộc đòi của mình, vậy mà lúc đó nó lại thờ
ơ chẳng thèm đếm xỉa gì.
Những con ruồi bay vè vè, sà sát vào mặt và đôi vai đẫm mồ hôi của
Jess. Nó ném nắm đậu vào sọt rồi dùng cả hai bàn tay xua ruồi. – Đưa áo
đây cho anh, May Belle. Lũ ruồi lúc này còn đáng quan tâm hơn cả chiếc xe
tải chở đồ kia.
May Belle lật đật lội tới tận cuối luống đậu, nơi Jess lúc trước đã quăng
chiếc áo phông, nhón hai ngón tay nhấc chiếc áo giơ ra phía trước. – Áo hôi
quá! – Giọng nó giống hệt như cách Brenda vẫn thường nói.
– Im đi! – Jess giật lấy chiếc áo từ tay May Belle rồi bỏ đi.