tay lấy chiếc ví giả da trên giá phía trên bếp, móc ra đồng năm đô la đã nhàu
nát.
– Mẹ! – Brenda lại tiếp tục nằn nì. – Mẹ có thể cho chúng con thêm
một đô la nữa được không ạ? Chỉ một đô la nữa thôi và như vậy mỗi đứa
chúng con sẽ có ba đô la.
– Không!
Ellie vùng vằng đứng dậy dọn bàn ăn. – Hôm nay đến lượt Brenda rửa
chén bát đó. – Ellie la lớn.
– Ôi, Ellie.
Jess thấy Ellie chọc cán thìa vào Brenda. Brenda vừa mới mở cặp môi
trát son đỏ choét ra định la lớn, nhưng nó đã kịp kiềm chế bằng cách bỏ ra
ngoài để không làm mẹ bực mình thêm, mặc dù so với Ellie thì Brenda vẫn
là người đành hanh hơn.
Vậy là, cũng như mọi lần, Jess lại là đứa phải thu dọn những gì hai chị
bỏ lại. Mẹ chẳng khi nào buông em bé ra để làm cả, nhưng nếu Jess làm
công việc còn lại thì thế nào cũng có thể nói May Belle giúp nó gì đó. Buổi
chạy sáng nay có phần quá sức, nó uể oải gục đầu xuống bàn, nghe có tiếng
chiếc xe Buick già cỗi của nhà Timmonses. Nếu có bố ở nhà thế nào ông
cũng nói xe đòi ăn dầu rồi. Ellie và Brenda cũng vui vẻ nói líu ríu.
– Jess, đủ rồi đấy, hãy nhấc tấm thân lười nhác của mày khỏi cái ghế đó
ngay đi. Những chiếc vú của Bessie chắc là đang lết trên mặt đất rồi đó.
Mày còn phải hái đỗ nữa đấy.
Lười nhác. Nó là một thằng lười nhác. Jess vẫn cố