– Mày có Joyce Ann rồi còn gì?
– Em không thích chơi với Joyce Ann. Nó chỉ là một đứa bé, chẳng biết
gì hết.
Joyce Ann trề môi. Hai đứa đều nhận thấy môi con bé run run trực
khóc. Ngay lập tức con bé vừa vặn vẹo thân hình mũm mĩm của mình vừa
khóc ré lên.
– Đứa nào trêu em đấy? – Mẹ thò đầu ra cửa sổ bếp hét.
Jess thở dài, vội nhét ngay mẩu bánh mì cuối cùng vào cái miệng đang
ngoác ra của Joyce Ann. Con bé tro mắt ngạc nhiên nhưng cũng đành mím
môi giữ món quà miễn cưỡng trong miệng. Nhờ vậy mà Jess thoát được cơn
thịnh nộ của mẹ.
Jess đóng cửa đi vào, nhẹ nhàng ngang qua chỗ mẹ đang ngồi đung đưa
trên chiếc ghế trong bếp xem vô tuyến. Jess lui về căn phòng mà nó ở chung
với hai đứa em, thò tay xuống dưới tấm khăn trải giường lấy ra tập giấy và
mấy cái bút chì, nằm sấp bụng xuống giường, cắm cúi vẽ.
Jess vẽ mấy người uống rượu wisky và cảm thấy sự thanh thản di
chuyển dần dần từ cái đầu căng thẳng đến những cơ bắp mỏi nhừ của mình.
Jess rất thích vẽ, nhất là vẽ muông thú nhưng không phải là con bò bình
thường như cô bò cái Bessie hay những con gà bình thường mà là những con
thú có phần kì dị hoặc là chúng đang trong những tình huống khó khăn.
Không hiểu vì lí do gì mà Jess rất thích để những con vật của mình ở những
tình huống như vậy. Lúc này nó đang vẽ con tê giác đang chạy từ một sườn
núi ra biển trong khi những con cá đầu thập thò, nhô lên khỏi mặt nước trố
mắt nhìn ngỡ ngàng. Một quả khinh khí cầu lơ lửng phía trên, lẽ ra phải là
đầu con tê giác nhưng theo cách vẽ của Jess thì đó là mông con tê giác, với
lời chú thích “Tôi quên kính”.
Jess sung sướng mỉm cười với tác phẩm của mình. Nó tin chắc rằng
nếu cho May Belle xem thì thế nào nó cũng phải rất vất vả giải thích sự hài
hước của bức vẽ. Có lần nó đã giải thích cho em và May Belle đã cười ngặt
nghẽo như xem phim hoạt hình trên vô tuyến vậy.