Nó cũng rất muốn cho bố xem những bức vẽ của mình nhưng không
dám. Hồi còn học lớp một, nó đã có lần nói với bố là khi lớn lên nó muốn
trở thành nghệ sĩ và nghĩ thế nào bố cũng sẽ hài lòng. Nhưng ngược lại bố
đã bực mình và hỏi: – Không biết ở cái trường quái gở đó họ đã dạy dỗ
thằng bé những gì và những bà già ở đó đang biến thằng con trai duy nhất
của mình thành…– Bố đã kịp dừng, không thốt ra cái từ cuối cùng đó,
nhưng Jess đã biết ông định nói gì và nó không thể nào quên cái từ đó cho
dù là đã bốn năm trôi qua.
Tệ hơn nữa là chẳng một giáo viên nào ở trường thích những bức vẽ
của Jess cả. Mỗi khi thấy nó vẽ họ đều phàn nàn về những lãng phí; nào là
phí thời gian, phí giấy rồi phí cả năng lực nữa. Duy chỉ có cô giáo dạy nhạc,
cô Edmunds. Cô là người duy nhất mà Jess dám chia sẻ tất cả, nhưng cô lại
chỉ dạy ở trường có một năm và chỉ vào những ngày thứ sáu mà thôi.
Cô Edmunds thật sự là một trong những bí mật mà Jess cất giữ. Nó rất
yêu cô, không giống như tình yêu mà Ellie hay Brenda vẫn nói và cười khúc
khích trên điện thoại mà là một tình yêu thật sự, sâu sắc đến mức không thể
nói hết được; thậm chí ngay cả trong ý nghĩ cũng không diễn tả nổi. Mái tóc
đen, dài thật họp với cặp mắt to, xanh biếc của cô. Cô có thể chơi đàn ghi ta
như một ngôi sao trong ban nhạc và giọng nói ngọt ngào của cô thật sự làm
Jess cảm động. Cô đúng là một thiên thần và hơn tất cả là cô Edmunds cũng
rất yêu quý nó.
Một ngày đông năm ngoái, Jess đã tặng cô một trong những bức vẽ của
mình. Nói đúng hơn là nó chỉ dám dúi vào tay cô rồi bổ chạy. Thứ sáu tuần
sau, cô đã gọi nó ở lại gặp cô sau giờ học và đã ca ngợi rằng nó đúng là một
“tài năng hiếm có” và căn dặn nó đừng để bất cứ cái gì làm mình nản lòng
và hãy cố gắng duy trì và phát triển tài năng của mình. Với cách hiểu của
mình, Jess đinh ninh rằng trong con mắt của cô Edmunds nó luồn là đứa trẻ
đứng hàng đầu, nhất về mọi mặt. Không phải là đứa đứng đầu ở trường hay
ở nhà nhưng vẫn là nhất theo đúng nghĩa của từ đó. Nó vẫn ấp ủ sự ghi nhận
và tán dương đó như một tài sản riêng của mình. Nó thấy mình thật sự giàu