Cứ vào ngày thứ sáu, bọn học sinh trường tiểu học Lark Creek ngồi
trong lớp hóng nghe âm thanh huyên náo nhộn nhịp vọng ra từ phòng giáo
viên, rồi mỗi lớp được phân nửa giờ đồng hồ học trong sự vui vẻ, nhiệt tình
của cô Edmunds, cùng vẻ đẹp hoang dại của cô. Vậy mà hết giờ học nhạc,
bọn chúng ra khỏi lớp lại vờ tỏ ra khó chịu với chiếc quần jean bó kiểu hipi
và với cách trang điểm của cô vì cô giáo chỉ vẽ mắt chứ không hề bôi môi
son.
Jess chẳng có cách nào bảo vệ cô Edmunds khỏi sự bất công và những
sự giả dối của bọn chúng nên đành cắn răng im lặng. Hơn nữa, cô Edmunds
ở một tầm cao, hơn hẳn tất cả những hành vi ngu xuẩn nên điều đó cũng
chẳng hề hấn gì với cô cả. Mỗi khi có cơ hội, Jess lại dành vài phút vào
những ngày thứ sáu để được đứng cạnh cô Edmunds, được nghe giọng nói
êm dịu, ngọt ngào, cùng lời khẳng định của cô rằng nó là “một đứa trẻ thông
minh và tinh tế”.
Jess thường tự nhủ,mình và cô Edmunds thật giống nhau. Chúng mình
giống nhau, Julia xinh đẹp. Những âm tiết đó cứ vang lên trong đầu nó như
những tiếng đàn ghi ta. Chúng mình, Julia và tôi không thuộc về Lark
Creek.”Em đúng là một viên kim cương giữa đám sỏi đá”,có lần cô
Edmunds đã nói với nó như vậy và nhẹ nhàng đặt ngón tay như có điện lên
mũi nó làm nó giật nảy người. Đối với Jess chính cô Edmunds mới là viên
kim cương tỏa sáng giữa vùng bùn sình lầy.
– Jess-i!
Jess vội dúi tập giấy vẽ cùng mấy chiếc bút chì xuống dưới tấm khăn
trải giường, rồi nằm ngửa ra, tim đập thình thịch, lồng ngực phập phồng.
Mẹ đã đứng ngay ở cửa:
– Mày đã vắt sữa bò chưa đấy?
Jess vội nhảy ngay khỏi giường,-con làm ngay đây. – Nó đi vòng qua
sau lưng mẹ,ra khỏi phòng và ngay lập tức với chiếc thùng đựng sữa bên
cạnh bồn tắm và chiếc ghế đòn ngay cạnh cửa trước khi mẹ căn vặn xem nó
vừa làm gì trong phòng. Ánh đèn vẫn hắt ra từ cả ba tầng của khu nhà