– Giờ này lẽ ra mày phải đi ngủ rồi chứ? – Jess cáu kỉnh nói.
– Ellie và Brenda về rồi đấy.
– Về rồi thì liên quan gì đến tao nào? – Không hiểu sao Jess lại cáu con
bé mặc dù trong lòng vẫn muốn nghe thông tin của nó.
– Ellie mua cho mình một chiếc áo mỏng dính, mẹ đang bực mình lắm!
Được lắm! – Jess nghĩ. – Nhưng điều đó thì có gì mà vui. – Jess nói.
Baripity, Baripity, Baripity.
– Bố! – May belle reo lên vui sướng và chạy về phía đường cái. Jess
thấy bố dừng chiếc xe tải lại, cúi xuống mở cửa cho May Belle trèo lên. Jess
buồn bã quay mặt đi, ghen tị với sự may mắn của em gái. Con bé sẽ chạy
theo bố, ôm bố và hôn bố. Jess cảm thấy tim đau nhói khi thấy bố cúi xuống
ôm hôn hoặc nhấc bổng những đứa em lên, cho chúng ngồi lên vai mình.
Dường như nó đã quá lớn, lớn ngay từ ngày nó mới sinh ra để được hưởng
những sự âu yếm đó của bố mẹ.
Thùng sữa đã đầy ắp. Jess vỗ nhẹ cô bò Bessie và đẩy nó sang một bên,
đặt chiếc ghế đòn lên tay trái và khệ nệ mang thùng sữa vào nhà, hết sức cẩn
trọng để không một giọt sữa nào sánh ra ngoài.
– Sao vắt sữa muộn thế hả con trai? – Đó là câu duy nhất mà bố nói với
nó suốt cả buổi tối hôm đó.
Sáng hôm sau, Jess không sao nhấc nổi mình dậy khi tiếng chuông báo
thức réo lên. Nó không thể tưởng tượng được là mình mệt đến nhường nào
cho tới khi tỉnh hẳn, khi May Belle dúi khuỷu tay nó hỏi: – Anh không đi
chạy à?
– Không! – Jess trả lời. – Hôm nay tao đi bay chứ không chạy nữa.
Nó quá mệt và đã phải gồng mình nhiều hơn, luôn tưởng tượng ra
Wayne Pettis ở phía trước và cố chạy cho kịp. Hai bàn chân chạy thục mạng
trên nền đất gồ ghề, vung mạnh hai cánh tay và nghĩ rằng mình đã đuổi kịp
được Wayne Pettis. – Trông này, Wayne Pettis! – Jess nói qua kẽ răng. – Thế
nào tao cũng đuổi kịp mày. Mày không thắng được tao đâu.