Ann. Con bé đã bắt đầu khóc vì chưa kịp hát bài Ông già Noel xuống phố,
một bài nó rất thích sau bài Jingle Bells. Jess phải cù cho Joyce Ann cười lại
trước khi xuống xe. Tất cả cảm thấy thật hạnh phúc.
Gia đình Aarons đến hơi trễ một chút. Điều này chẳng hề hấn gì đối với
Ellie và Brenda vì như vậy chúng càng có cơ hội diễu hành suốt dọc đường,
giữa hai dãy ghế cho tới tận hàng ghế đầu tiên, với niềm tin chắc chắc rằng
tất cả những con mắt của mọi người có mặt trong nhà thờ đều đổ dòn vào
chúng ngưỡng mộ và ganh tị. Chúa ơi, chúng thật đáng ghét làm sao! Mẹ
vẫn còn ngại, sợ Leslie có thể đẩy mình vào tình huống khó xử. Jess đợi cho
tất cả đám phụ nữ vào chỗ rồi mới khom người ngồi vào ghế. Bố cũng ngồi
xuống cạnh nó.
Nhưng buổi lễ tại nhà thờ chẳng có gì đổi khác. Cũng đứng lên, ngồi
xuống trong bộ quần áo đồng phục và cũng vẫn hát những bài hát đã quá
quen thuộc trong dàn đồng ca, và cũng với những sự việc lặp đi lặp lại như
những gì nó vẫn thường làm ở trường. Nhưng lúc này nó chẳng tập trung
vào bất cứ việc gì, chẳng nghĩ ngợi hay mơ mộng viển vông; ít nhất là cũng
đang thư giãn.
Tuy vậy nó cũng vẫn đứng lên hòa vào tiếng hát của mọi người xung
quanh và cũng nghe thấy tiếng Leslie say sưa hát cùng mọi người và tự hồi
không hiểu sao nó lại say sưa đến vậy.
Cha thuyết giáo là một trong những người có giọng hát khỏe nhất, thỉnh
thoảng ông lại quay về phía nó, lên cao giọng làm nó giật thót người và phải
mất một, hai phút sau mới trấn tĩnh lại được. Thực tế Jess đâu có để y nghe
lời bài hát, mà chỉ nhận thấy mặt người đàn ông đó đỏ au, mồ hôi mồ kê nhễ
nhại, có vẻ như không mấy phù hợp với khung cảnh tôn nghiêm và tẻ ngắt
này. Ông hát to đến nỗi làm nó liên tưởng tới cơn thịnh nộ của Brenda khi
Joyce Ann nghịch thỏi son môi của nó.
Phải rất lâu mới có thể kéo Ellie và Brenda ra khỏi sân trước của nhà
thờ để đi về. Jess và Leslie đã đưa hai đứa em gái ra xe và ngồi đợi sẵn trên