Mặt mẹ lúc này thật ủ rũ. Bà cắn môi hệt như Joyce Ann lúc tức giận,
rồi hạ giọng nói rất nhỏ đến nỗi Jess khó có thể nghe được.
– Mẹ không muốn người ngoài xía mũi vào công việc của gia đình
mình.
Lúc này Jess muốn quàng tay ôm lấy mẹ như nó thỉnh thoảng vẫn ôm
May Belle khi cần an ủi. – Nó không thọc mũi vào chuyện nhà mình đâu
mẹ. Thật đấy.
Mẹ thở dài: – Nếu nó ăn mặc đàng hoàng thì…
Leslie trông thật đàng hoàng, mái tóc mượt rủ xuống vai. Nó khoác
chiếc áo choàng màu xanh thủy thủ ra ngoài áo sơ mi hoa nhỏ li ti rất truyền
thống. Chân đi đôi tất đỏ dài tới gối và đôi giày da nâu bóng loáng Jess chưa
thấy nó đi lần nào, vì khi đi học nó cũng đi giày thể thao như các bạn khác ở
trường Lark Creek. Ngoài cách ăn mặc ra, thái độ và cách ứng xử của Leslie
cũng rất đĩnh đạc, luôn miệng nói vâng, thưa bác hay không ạ trong khi nói
chuyện với mẹ, như thể nó đã cảm nhận được bà Aarons sợ nhất là thiếu lễ
độ hay không được tôn trọng. Jess biết là Leslie đã phải cố gắng lắm để
không nói trống không như mọi khi.
Trái hẳn với cách ăn vận lịch lãm của Leslie, Eliie và Brenda thật lòe
loẹt như hai con công với những liếc đuôi giả. Cả hai đều nằng nặc đòi được
ngồi ngay ghế trước cùng với bố mẹ mặc dù rất chật rồi, hơn nữa Brenda lại
chẳng mấy thon thả. Jess, Leslie và hai đứa nhỏ vui vẻ ngồi ghế phía sau, bố
đã lót sẵn những chiếc bao bố trên đó.
Không có ánh nắng mặt trời, nhưng ít nhất cũng là một ngày không
mưa sau bao ngày mưa dầm dề và bọn trẻ có thể hát bài cảm tạ Chúa đã ban
cho chúng một ngày đẹp trời, một đồng cỏ đáng yêu và hát những bài hát mà
cô Edmunds đã dạy và cả bài Jingle Bells dành riêng cho Joyce Ann. Gió ào
ào, át cả tiếng chúng hát và làm cho tiếng nhạc có vẻ như huyền bí hơn. Gió
mạnh đến nỗi Jess cảm giác như có một sức mạnh lao từ trên núi xuống
ngay phía sau xe. Quãng đường đến nhà thờ quá ngắn, nhất là đối với Joyce