– Tớ cũng chẳng quan tâm gì đến hai bà chị đâu. Các bà ấy đang tính
chuyện lừa ai đó để có quần áo mới. Thế nào cậu cũng thấy họ trưng diện
trong lễ Phục Sinh tại nhà thờ.
– Tớ không hề biết cậu đi lễ nhà thờ đâu.
– Chỉ vào dịp lễ Phục Sinh thôi. – Miệng nói nhưng Jess vẫn rất tập
trung vào việc vắt sữa bò.
– Chắc cậu nghĩ đó là điều vớ vẩn hay gì đó phải không?
Leslie lưỡng lự không trả lời ngay.
– Tớ đang nghĩ là tớ cũng muốn đi.
Jess ngừng tay.
– Đôi khi tớ chẳng thể nào hiểu được cậu, Leslie.
– Tớ chưa đi lễ nhà thờ bao giờ. Có lẽ cũng là một cái gì đó mới lạ.
Jess lại tiếp tục công việc của mình.
– Cậu sẽ chán ngay thôi.
– Tại sao?
– Vì nó tẻ ngắt ấy mà.
– Dù sao tớ cũng muốn tự mình chứng kiến điều này. Cậu nghĩ liệu bố
mẹ cậu có cho tớ cùng đi không?
– Nhưng cậu không được mặc quần cộc.
– Tớ có váy mà, có nhiều váy ấy chứ, Jess Aarons. Cậu ngạc nhiên lắm
sao?
– Này! – Jess nói: – Há miệng ra.
– Để làm gì?
– Cứ há miệng ra. – Lần đầu tiên Leslie nghe lời. Jess bóp mạnh tia sữa
bò vào miệng bạn.
– Jess Aarons! – Leslie nói và dòng sữa chảy cả xuống cằm.