– Không chịu há miệng ra, làm phí cả sữa ngon của tớ rồi đó.
Leslie không nhịn được cười và lại bị sặc sữa, ho sặc, ho sụa.
– Để tớ thử lại lần nữa xem bóng của tớ có đi thẳng không nhé.
Leslie cố nín cười, nhắm mắt và cẩn thận há miệng ra.
Bây giờ lại đến lượt Jess cười rũ rượi nên chẳng thể nào giữ cho tay
khỏi rung. Sữa lại bắn tung tóe.
– Quỷ tha ma bắt cậu đi! Cậu rót sữa đầy tai tớ rồi đây này. – Leslie
nghiêng người, lấy ống tay áo lau tai rồi cũng phá lên cười ngặt nghẽo.
– Vắt sữa cho xong đi rồi vào nhà ngay. – Bố đứng ngay ở cửa từ lúc
nào mà cả hai đứa chẳng hay biết gì.
– Có lẽ tớ về thôi. – Leslie dè dặt nói rồi đứng dậy đi về phía cửa. –
Cháu xin lỗi. Bố Jess đứng né sang một bên nhường đường cho Leslie đi
qua. Jess nghĩ thế nào bố cũng phải nói gì đó, nhưng ông chỉ đứng thêm một
chút rồi bỏ đi.
Ellie nói nó sẽ đi nhà thờ nếu mẹ cho phép nó mặc chiếc áo mỏng dính,
nhìn xuyên suốt, còn Brenda sẽ đi nếu như ít nhất nó cũng được mua một cái
váy mới. Cuối cùng thì cả nhà ai cũng vẫn có cái gì đó mới vào dịp lễ Phục
Sinh, trừ bố và Jess vì cả hai bố con đều chẳng bận tâm đến những thứ đó.
Mặc dù vậy, Jess vẫn muốn sử dụng điều đó để có thêm sức mạnh trong khi
mặc cả với mẹ.
– Con chẳng có cái gì mới cũng được, nhưng con muốn Leslie cùng đi
nhà thờ với nhà mình có được không mẹ?
– Con bé đó ư? – Jess có thể thấy là mẹ đang tìm kiếm trong đầu một lí
do xác đáng nào đó để từ chối. – Con bé đó ăn vận chẳng giống ai cả.
– Mẹ à! – Giọng nó lúc này cũng chẳng kém phần ỏng ẹo như Ellie. –
Leslie có váy mà mẹ. Nó có hàng trăm cái váy nữa là đằng khác.