Bố đùng đùng đứng dậy, rót cho mình cốc cà phê đen trong chiếc ấm
đằng sau bếp lò.
– Mẹ à, sao mình không mua chịu và ghi sổ nợ lấy một vài thứ? – Ellie
gạ gẫm.
– Bố mẹ có biết mọi người làm thế nào không? – Brenda phụ họa. – Họ
mua chịu quần áo đem về mặc vài bữa, xong lại mang trả cửa hàng với lí do
là mặc không vừa, hay tìm một lí do nào đó. Vậy mà cửa hàng cũng chấp
nhận.
Bố không nhịn được nữa thét lớn:
– Tao chưa từng nghe thấy điều nhảm nhí đó bao giờ. Mày đã nghe
thấy mẹ bảo mày ngậm miệng lại rồi chứ?
Brenda không nói thêm gì nhưng lại thổi chiếc kẹo cao su đang nhai
trong miệng cho nổ lốp bốp như có ý bảo nó chưa chịu đầu hàng.
Jess mừng là đã có thể lỉnh ra làm bạn với cô bò Bessie. Có tiếng gõ
cửa.
– Jess ơi!
– Leslie, vào đi.
Leslie đưa mắt nhìn quanh rồi ngồi xuống cạnh ghế của Jess.
– Có gì mới không?
– Ôi, đừng hỏi nữa, tớ chán lắm rồi. – Jess nói, hai tay vẫn đều đều vắt,
và những dòng sữa chảy long tong vào chiếc xô bên dưới bầu sữa.
– Có gì không ổn à?
– Bố bị sa thải còn Brenda và Ellie đang tru tréo vì không có quần áo
đẹp mặc trong dịp lễ Phục Sinh.
– Thật đáng buồn. Ý tớ là buồn về việc bố cậu bị sa thải ấy.
Jess cười.