CHƯƠNG TÁM:
Lễ Phục Sinh
Gần đến lễ Phục Sinh rồi mà vẫn chưa có một đêm nào trời đủ ấm để
thả cô bò Bessie ở ngoài trời được. Hơn nữa, mưa liên tục, mưa suốt cả
tháng ba. Lần đầu tiên sau nhiều năm, con lạch lại đầy nuớc, nên khi đu qua
bờ bên kia cũng cảm thấy sợ sợ khi nhìn xuống dòng nước chảy xiết bên
dưới. Jess phải nhét hoàng tử Terrien vào trong áo khoác, nhưng con chó lớn
nhanh như thổi và có thể làm bật tung khóa kéo bất kì lúc nào và sẽ ngã
xuống nước, chết đuối.
Ellie và Brenda suốt ngày tranh cãi xem mặc cái gì để đi lễ nhà thờ. Ba
năm trước, mẹ đã rất khó chịu với người thuyết giáo nên gia đình Aarons chỉ
đi nhà thờ vào dịp lễ Phục Sinh và đó cũng là sự kiện lớn của gia đình. Mẹ
luôn ca thán về sự túng thiếu, nhưng lại để rất nhiều tâm trí cũng như dành
dụm tiền bạc mua sắm quần áo mới cho cả gia đình vào dịp này, để không
mặc cảm với mọi người. Năm nay, trước ngày mẹ định đưa bầy con đến
Millsburg Plaza mua sắm chuẩn bị cho lễ Phục Sinh thì bố từ Washington về
sớm hơn dự kiến. Bố đã bị sa thải. Và thế là Phục Sinh năm nay chẳng ai có
quần áo mới cả.
Ellie và Brenda kêu ré lên như hai chiếc xe cứu hỏa trên đường tới đám
cháy.
– Mẹ không thể bắt con đi nhà thờ như thế này được. – Brenda the thé
rít lên. – Con chẳng có cái gì có thể mặc được cả. Mẹ biết rõ điều đó rồi còn
gì.
– Chỉ vì chị béo quá! – May Belle lẩm bẩm.
– Mẹ có nghe con nhóc đó nói gì không? Con sẽ giết chết con ranh đó.
– Brenda, mày có ngậm miệng lại không? – Mẹ gay gắt nói. – Còn biết
bao nhiêu thứ đáng phải lo hơn là quần áo cho lễ Phục Sinh đó.