người bạn như vậy.
– Cậu còn có nhiều bạn cơ mà.
– Không. Tớ chỉ có duy nhất một người bạn rưỡi mà thôi. Bà Myers
không thể coi là bạn được.
Ngay tại nơi bí mật của hai đứa, một thứ tình cảm buồn tủi lẫn lộn sôi
dậy trong lòng, phần thì buồn cho sự cô đơn của Leslie, phần thì cảm thấy
sung sướng vì được là một người bạn đích thực của Leslie, cũng giống như
Leslie là người bạn duy nhất đối với nó vậy, Jess không thể không vui vì
điều đó.
Đêm đó, khi tắt đèn chuẩn bị lên giường ngủ để khỏi ảnh hưởng đến
hai đứa em gái, nó ngạc nhiên nghe tiếng May Belle nheo nhéo gọi tên
mình.
– Sao giờ này mà em vẫn còn thức?
– Anh Jess. Em biết chỗ anh và chị Leslie trốn rồi nhé.
– Mày nói vậy nghĩa là sao?
– Em đã lén đi theo anh chị.
Nghe vậy Jess nhảy bổ tới giường con bé:
– Mày không được đi theo tao, hiểu chưa?
– Tại sao lại không? – May Belle xấc xược hỏi.
Jess túm hai vai em, bắt nó nhìn thẳng vào mặt mình. Con bé chớp
chớp mắt như con gà con đang hoảng sợ.
– Nghe cho rõ vào May Belle Aarons. – Jess nghiêm nghị nói: – Tao
mà thấy mày đi theo tao lần nữa thì mày sẽ chết với tao đó!
– Được rồi. – Con bé rúc vào chăn, tấm tức nói: – Anh bần tiện lắm, em
sẽ mách mẹ cho mà xem.
– Mày không được mách mẹ, rõ chưa May Belle. Mày không được cho
mẹ biết nơi bí mật của tao và Leslie. Nhớ đấy.