– Không, tớ nói là Janice bị đánh phũ phàng lắm. Ở Arlington, những
cha mẹ ngược đãi con cái vẫn bị bỏ tù đó. – Leslie vừa nói vừa lắc đầu với
vẻ mặt hoài nghi. – Cậu không tưởng tượng được đâu…
– Vì vậy mà nó khóc à? Vì bị bố đánh?
– Không, không phải thế. Bị đánh là chuyện bình thường rồi. Nó chẳng
bao giờ khóc ở trường vì chuyện đó cả.
– Thế thì làm sao nó lại khóc?
– Bình tĩnh nào. – Leslie đúng là đang đùa giỡn. Chắc nó còn làm cho
mình nôn nóng phát điên lên mất.
– Chuyện là thế này. Bị đánh nhiều quá, hôm qua Janice không nhịn
được nữa. Tức quá nó đem chuyện đó kể cho những người gọi là bạn của
mình là Wilma và Boddy Sue.
– Vậy sao?
– Thế là hai… hai… – Leslie tìm mãi không ra một danh từ nào phù
hợp để gọi hai người bạn của Janice. Hai con quạ mổ đó đem chuyện của
Janice kể hết cho tất cả bọn học sinh lớp bảy nghe.
Jess cũng cảm thấy thật tội nghiệp cho Janice.
– Ngay cả các thấy cô giáo cũng biết chuyện đó.
– Đúng là cậu chậm hiểu quá. Leslie nói, thở dài ngao ngán. Ở trường
Lark Creek, ông Turner đã đặt ra một luật lệ và coi nó là một điều luật quan
trọng nhất. Theo luật lệ này tất cả học sinh trong trường, không ai được đem
những chuyện rắc rối ở nhà đến trường. Như vậy có nghĩa là bọn trẻ phải tự
lo liệu hết mọi chuyện cho dù cha mẹ chúng có nghèo khó, ngu dốt, hay
không chấp nhận việc có vô tuyến trong nhà. Chỉ đến sáng mai thôi, tất cả
học sinh và giáo viên của trường tiểu học Clark Creek sẽ tha hồ mà kháo
nhau về người bố thô bạo của Janice. Tóm lại, dù người cha có như thế nào
chăng nữa, dù đang điều trị tại bệnh viện hay đang trong nhà giam, thì phận
làm con cũng không được phản bội cha mình. Vậy mà Janice đã tiết lộ câu