– Tớ biết. Vậy là cậu định đưa tớ vào miệng cá mập chứ gì? Không đời
nào có chuyện đó đâu ngài Aarons ạ.
– Leslie, tớ thề là tớ sẽ vào đó nếu tớ có thể. – Jess nói và cũng nghĩ
thật sự mình có thể làm được việc đó.
– Cậu không sợ Janice Avery chứ, Leslie? – Jess không có ý định thách
thức như cái giọng của nó thể hiện, nhưng trong thâm tim nó cũng đang lo
lắng lặng cả người. Nếu Leslie sợ Janice Avery và từ chối giúp thì sao?
Leslie tức đỏ mặt, giương mắt nhìn Jess vẻ cao ngạo. Được, tớ sẽ vào.
Nhưng tớ muốn cậu, Aarons, hiểu rằng đây là một ý tưởng điên rồ nhất
trong đời của cậu.
Sau khi Leslie đi khỏi, nó lần vào một chỗ khuất gần đó đợi, để ít nhất
còn kịp đỡ nếu như Janice Avery xô Leslie ra ngoài.
Một phút im lặng sau khi cánh cửa đóng rầm phía sau Leslie, rồi có
tiếng Leslie nói gì đó với Janice, tiếp theo là có chuỗi tiếng chửi rủa to đến
nỗi nó nghe rõ mồn một, ngay cả khi cánh cửa nhà vệ sinh nữ đã đóng kín.
Tiếp đến lại là tiếng khóc tức tưởi, rất may là không phải của Leslie. Tiếng
nức nở xen lẫn tiếng nói cho đến khi tiếng chuông reo lên, Jess mới bỏ đi
vào lớp.
Làm thế nào có thể đi vào lớp mà không bị ai thấy mình đang rình rập
ngay cạnh nhà vệ sinh nữ lúc này thật quá khó. Thật may, một lũ học sinh
đang vội vã tiến vào lớp khi nghe tiếng chuông, nên nó đã có thể hòa vào làn
sóng đó, rồi xuống tầng trệt trong khi tiếng khóc lóc chửi rủa vẫn văng vẳng
bên taỉ.
Về tới lớp, nó vẫn không rời mắt khỏi cửa ra vào, ngóng Leslie. Nó
nghĩ Leslie sẽ lẻn vào lớp như chú chó trong phim hoạt hình Road Runner,
nhưng Leslie lại ung dung, mỉm cười đi vào lớp như không có chuyện gì xảy
ra và bình thản bước lại gần cô Myers thì thầm xin lỗi vì vào lớp trễ. Cô
Myers không những không quở trách mà còn tươi cười với nó với thái độ
như chấp nhận “Leslie Burke, một học sinh đặc biệt”.