– Không thể nhầm được. Janice Avery là đứa duy nhất trong trường đi
giày có tên của Willard Hughes với gạch chéo trên mũi giày mà. Hơn nữa
khói thuốc lá còn bay nghi ngút trong ngăn đó, đến nỗi người ta muốn sặc
luôn và phải cần để mặt nạ dưỡng khí nữa đó.
– Cậu có chắc là nó đang khóc không?
– Jess Aarons, tớ có thể biết ai đó có khóc hay không chứ?
Chúa ơi, không biết Jess có làm sao không vậy? Janice Avery gây hết
chuyện này đến chuyện khác với nó và sẽ chưa chịu để yên cho nó đâu. Vậy
mà lúc này, nó lại thấy mình có trách nhiệm vì thấy Janice khóc mới lạ chứ,
chẳng khác gì con cá voi bị mắc cạn…
– Sau chuyện bức thư, bọn học sinh vẫn gán ghép Janice với Wiliard
Hughes, nhưng nó có khóc đâu?
– Đúng vậy, tớ biết rồi.
– Chúng mình phải làm gì bây giờ? – Jess nhìn thẳng vào mặt Leslie
hỏi.
– Làm gì? Cậu định nói gì vậy? – Leslie hỏi lại.
– Mình phải giải thích với nó thế nào về chuyện này? Nếu như nó là
một con vật nào đó thì chúng mình cũng có nghĩa vụ phải giúp nó cơ mà.
Leslie trố mắt nhìn Jess, mặt nó thật hài hước làm sao!
– Leslie, cậu là người duy nhất luôn nói với tớ rằng mình phải làm thế
này hay thế khác mà.
– Đúng vậy, nhưng cậu định giúp Janice Avery thật sao?
– Nếu nó khóc như vậy, tức là phải có cái gì đó tồi tệ lắm.
– Được, thế cậu định làm gì nào?
Mặt Jess đỏ bừng, nóng ran:
– Tớ thì không thể vào nhà vệ sinh nữ được rồi.