– Phải dũng cảm nhìn vào sự thật, Quốc Vương của ta ạ. Rất có thể sẽ
có những điều xấu xảy ra trong thời gian chúng ta vắng nhà.
Hai đứa đu qua bờ bên kia thật lẹ làng và điêu luyện. Ngay lập tức
Leslie nhặt hai cành cây khô và đưa cho Jess một cành. – Kiếm của Ngài
đây.
Jess gật đầu, nhận kiếm rồi hai đứa bò sát mặt đất, trườn vào lâu đài
như hai nhà trinh thám mà chúng đã từng thấy trên TV.
– Nữ Hoàng, hãy cảnh giác phía sau đó!
Leslie xoay người, vung kiếm như đang chiến đấu với kẻ thù tưởng
tượng. Mỗi lúc kẻ thù càng đông hơn, tiếng gươm khua vào nhau cùng tiếng
la hét lay động cả pháo đài Terabithia. Hoàng tử Terrien, với cương vị người
canh gác lâu đài, cũng lăng xăng chạy theo vua và hoàng hậu cùng với tiếng
sủa non nớt của mình. Nó còn quá bé để hiểu được là chúng đang trong trận
chiến đấu gay go đầy hiểm nguy.
– Có vẻ như kẻ thù tháo chạy rồi! – Nữ Hoàng dũng cảm nói.
– Đúng vậy.
– Phải đánh đuổi chúng ra khỏi bờ cõi, để sau này chúng không bao giờ
còn dám bén mảng đến rình rập bờ cõi và đe dọa thần dân của vương quốc
chúng mình nữa.
– Tiến lên! Tiến lên! Xung phong!… – Cả ba đứa lại lao ra ngoài chạy
về phía con lạch đánh đuổi kẻ thù, vừa chạy vừa la hét ầm ĩ, mồ hôi đầm đìa
ngay giữa mùa đông giá lạnh.
Cuối cùng, bờ cõi của vương quốc Terabithia đã sạch bóng quân thù và
vương quốc đã trở lại thanh bình như xưa.
Đức vua ngồi chỉ trên khúc gỗ, lau mồ hôi trên trán, nhưng hoàng hậu
đâu có để cho Người được nghỉ lâu.
– Thưa Ngài đã đến lúc phải ra rừng thông để cảm tạ Thần Linh vì
mình đã giành được thắng lợi trong trận chiến vừa qua.