Sau khi hoàn thành việc sơn cửa sổ và lau rửa những tấm kính, Bill và
hai đứa mời Judy từ phòng làm việc trên gác xuống để chiêm ngưỡng kết
quả lao động của mình. Cả bốn người ngồi bệt xuống sàn nhà ngắm nhìn căn
phòng khách. Phải thừa nhận là nó rất đẹp và tráng lệ.
Leslie thở phào mãn nguyện. – Con rất thích căn phòng này. – Nó nói
rồi quay sang Jess hỏi:
– Cậu có thấy màu vàng làm nó lộng lẫy hơn không? Có lẽ nó cũng phù
hợp với… – Nghe Leslie nói đến đó Jess vội vàng hất đầu cảnh báo – cung
điện.
Trong khung cảnh như thế này, người ta rất dễ để lộ những bí mật đã
thề không nói cho ai biết. Rất may là Leslie đã kịp dừng lại để không tiết lộ
bí mật của chúng ngay cả với Bill và Judy, mặc dù, Jess rất hiểu nó yêu bố
mẹ của nó. Leslie đã nhận ra sự lo lắng của Jess và cũng nháy mắt ra hiệu
ngay trước mặt bố mẹ, giống như cách Jess vẫn thường làm trước mặt Joyce
Ann, để nó yên tâm. Lâu đài Terabithia vẫn chỉ là bí mật của riêng hai đứa.
Chiều hôm sau, hai đứa cùng hoàng tử Terrien trở lại lâu đài sau hơn
một tháng chúng không cùng nhau ra đó. Gần đến con lạch, chúng đi chậm
lại, Jess có vẻ lo lắng vì không còn nhớ làm vua phải như thế nào nữa
– Đã lâu rồi chúng mình không trở lại vương quốc thân yêu rồi. –
Leslie thì thầm. – Cậu nghĩ nó sẽ thế nào khi chúng mình vắng mặt?
– Cậu nghĩ xem chúng mình vừa đi đâu về chứ?
– Đi chinh phạt bọn gây chiến tại biên giới phía bắc. – Leslie nói.
– Nhưng đường dây liên lạc đã bị cắt đứt nên đã nhiều tuần trăng rồi,
chúng mình không có tin tức gì về vương quốc yêu quý của mình.
Những điều Leslie nói thật chẳng khác nào một nữ hoàng thật sự. Jess
ước giá như mình có thể nghĩ ra những tình tiết cho phù hợp.
– Cậu có nghĩ là có thể có điều gì không hay đã xảy ra với vương quốc
của chúng mình rồi không?