Quá ngốc thì đúng hơn, nhưng chỉ thỉnh thoảng thôi. Nghĩ vậy nhưng
Jess lại hỏi:
– Điều gì khiến cậu nghĩ tớ không thích bố cậu chứ?
– Đơn giản là cậu không đến nhà tớ nữa. Lúc đầu tớ nghĩ chắc tớ đã
làm cái gì đó không phải với cậu. Nhưng không đúng. Ở trường cậu vẫn nói
chuyện vui vẻ với tớ. Rất nhiều lần tớ thấy cậu chơi với hoảng tử Terrien
ngoài cánh đồng nhưng cậu không hề bén mảng tới cửa nhà tớ. Vậy là tại
sao?
– Vì lúc nào mà cậu chẳng bận túi bụi. – Jess cảm thấy khó chịu khi
phát hiện ra mình thật giống Brenda khi nói câu này.
– Đúng vậy, nhưng lẽ ra cậu phải giúp bố con tớ mới phải. Cậu phải
biết điều đó chứ.
Jess cảm thấy như ánh sáng vừa trở lại sau khi bị mất điện vì chập
mạch. Không biết ai mới là kẻ ngốc đây?
Vậy mà cũng phải vài ngày sau nó mới có được cảm giác thoải mái khi
ở bên cạnh bố của Leslie. Một phần cũng vì nó chưa biết nên xưng hô thế
nào cho phải với ông. Có lần nó gọi “này” thế là cả hai bố con Leslie đều
quay lại và ông Burke lại quay đi vì nghĩ nó gọi Leslie. Jess phải chữa lại là
ông Burke.
– Cháu cứ gọi bác là Bill cũng được Jess ạ.
– Vâng ạ. Vài ngày sau đó nó vẫn có vẻ e ngại và gượng gạo khi phải
gọi ông là Bill và cứ lẩm bẩm nhắc đi nhắc lại cái tên Bill thật nhiều lần cho
thành thói quen.
Dần dần nó chẳng còn cảm thấy khó chịu khi gần Bill nữa, mà ngược
lại nó đã học được từ ông rất nhiều, mà tất cả những điều đó chưa từng tồn
tại trong đầu nó, cũng như trong những cuốn sách mà nó đã đọc. Và nó cũng
cảm thấy mình cũng có ích cho Bill chứ không phải như hoàng tử Terrien.
– Cháu giỏi quá! – Bill luôn miệng nói. – Cháu học được ở đâu vậy
Jess? – Thực ra, nó chưa bao giờ biết rằng mình cũng biết làm những việc