đó, nên trong những trường hợp như vậy, nó chỉ biết nhún vai nghe Bill và
Leslie khen ngợi mình. Đối với Jess, được cùng làm việc với Bill và Leslie
cũng đã là một sự tán dương rồi.
Công việc đầu tiên là dỡ bỏ tấm ván che chiếc lò sưởi cổ, để lộ ra hàng
gạch cũ kĩ bạc phếch giống như đi tìm kiếm mạch nước ngầm. Tiếp đến là
tháo gỡ những lớp giấy dán tường trong phòng khách, có chỗ dày tới năm
lớp. Trong khi dán những lớp giấy mới hay sơn lại tường, cả ba người
thường nghe những đĩa hát của Bill hay nghe ông hát. Jess và Leslie còn dạy
ông hát những bài cô Edmunds đã dạy chúng và Bill cũng dạy lại chúng
những bài mà ông biết. Cũng có lúc họ nói chuyện về nhiều vấn đề khác
nhau. Jess rất háo hức nghe Bill phân tích tình hình thế giới. Nó nghĩ nếu mẹ
mà nghe những câu chuyện này chắc chắn bà sẽ coi ông như một Walter
Cronkite nữa, thay vì coi ông như một dạng hipi. Tất cả mọi người trong nhà
họ Burkes đều rất thanh lịch và thông minh. Có lẽ họ không giỏi việc sửa
chữa đồ dùng hỏng hóc trong nhà hay trồng trọt, nhưng họ thông minh theo
kiểu mà Jess chưa từng thấy trong cuộc sống đời thường nó từng quen. Một
lần, khi mọi người đang lao động, Judy xuống và đọc to cho mọi người nghe
một bài thơ bằng tiếng Ý và tất nhiên là Jess chẳng hiểu gì, nhưng vẫn hoàn
toàn bị chinh phục bởi âm thanh trầm bổng của cái ngôn ngữ trong bài thơ
ấy và sung sưóng thấy mình được sống giữa môi trường trí tuệ của gia đình
Burkes.
Họ quyết định sơn tường phòng khách màu vàng theo đề nghị của Bill,
mặc dù cả Leslie và Jess đều thích màu xanh hơn. Sau khi sơn xong, cả hai
đứa đều phải công nhận là màu vàng thật đẹp và hoàn toàn phù hợp với căn
phòng tràn đầy ánh nắng hướng tây rọi vào từ sáng cho tới chiều muộn.
Cuối cùng Bill thuê một người đánh bóng sàn từ Millsburg Plaza về và
tất cả cùng cạo lớp sơn đen trên sàn để sơn lớp sơn mới.
– Không cần trải thảm chứ? – Bill hỏi.
– Không. – Judy tán thành. – Trải thảm thì chẳng khác nào mình phủ
một bức rèm che bức chân dung của Mona Lisa.