Thỉnh thoảng nó cũng lẻn sang khu nhà cổ Perkins và thấy hoàng tử
Terrien khóc lóc vì bị xích vào một chỗ. Cũng chẳng thể trách ông Burke
được, vì nếu ông không xích nó lại thì ông cũng chẳng thể làm gì được với
một con chó luôn luôn trực sẵn để gặm tay hay nhảy lên liếm vào mặt ông
mỗi khi có cơ hội. Thỉnh thoảng Jess cũng cho hoàng tử Terrien ra khu vườn
phía trên nhà ông Burke cho nó chạy nhảy thoải mái. Vào những ngày âm u,
cô bò Bessie thường hay đứng sau hàng rào la ó và có vẻ như không thể
quen được với tiếng chó sủa. Cũng có thể vào thời gian này của năm, những
gì còn lại của mùa đông đã làm mất hết cảm hứng của cả người và súc vật.
Leslie đúng là một trường hợp ngoại lệ. Nó hăng hái lao vào sửa chữa
căn nhà cũ đó một cách lạ thường và cảm thấy vô cùng sung sướng vì thấy
bố rất cần đến mình. Gần nửa số thời gian lẽ ra hai cha con phải làm việc thì
họ lại đi đâu đó. Giờ ra chơi, Leslie hào hứng kể lại cho Jess rằng nó đang
học để hiểu bố mình, khái niệm này chưa từng xuất hiện trong đầu Jess. Tại
sao lại phải hiểu bố mẹ? Đối với nó, bố mẹ đơn giản chỉ là bố mẹ. Con cái
chẳng có lí do gì để làm họ khó xử cả. Có cái gì đó có vẻ kì cục khi một
người đàn ông đã lớn tuổi lại muốn làm bạn với chính con của mình. Lẽ ra
ông phải tìm bạn ở lứa tuổi của mình và để con gái mình có bạn của riêng
nó.
Những ý nghĩ của Jess về cha của Leslie chẳng khác gì một vết thương
trong miệng, càng cắn vào nó càng to ra và ngày càng tồi hơn. Mặc dù đã rất
cố gắng để răng không chạm vào vết thương, nhưng rồi đúng vào dịp lễ
Giáng Sinh nó lại quên điều nó cần né tránh và lại cắn đúng vào vết thương
đó.
Cuối cùng, cuối cùng, phải tới tháng Hai Leslie mới cảm nhận được
điều đó. Đối với một đứa con gái tinh tế và thông minh như Leslie thì như
vậy là quá muộn.
– Tại sao cậu không thích Bill, bố tớ?
– Ai nói với cậu là tớ không thích ông ấy?
– Jess Aarons. Cậu nghĩ tớ ngốc lắm sao?