CHƯƠNG BẢY:
Căn phòng vàng
Sau lễ Giáng Sinh, ông Burke bắt tay vào sửa sang lại khu nhà cổ
Perkins. Bà Burke còn đang dở viết nốt cuốn sách, chẳng giúp gì được trong
việc sửa nhà nên gần như toàn bộ công việc lặt vặt đều đổ lên đầu Leslie. Là
một người am hiểu chính trường và âm nhạc, ông Burke cũng lại là người
rất đãng trí và có phần vụng về. Ồng thường xuyên phải tham khảo cuốn
sách hướng dẫn công việc sửa chữa, mỗi lần như vậy ông lại quăng chiếc
búa đâu đó và rất mất công tìm kiếm. Leslie luôn là trợ thủ đắc lực. Nó có
tài tìm những thứ ông cần mang lại cho ông và ông cũng rất thích có con gái
bên cạnh. Sau khi đi học về hay những ngày nghỉ, ông rất muốn Leslie cùng
ông làm việc và Leslie cũng nói rõ việc này với Jess.
Jess cũng đã thử nhiều lần đến lâu đài Terabithia một mình nhưng
chẳng có hứng. Cần phải có Leslie để nghĩ ra những điều kì diệu, vì nó rất
sợ sẽ phá hỏng cái gì nếu như nó cứ cố làm một điều kì diệu nào đó. Đơn
giản là những điều kì diệu chẳng muốn đến với nó.
Cứ thấy nó ở nhà là mẹ thế nào cũng tìm đủ thứ việc vặt để sai, hoặc
May Belle lại muốn nó cùng chơi Barbie. Nó đã ước hàng triệu lần giá như
nó đã không giúp May Belle mua cái con búp bê chết tiệt đó. Cứ vừa nằm
xuống sàn định vẽ thì May Belle đã lại xuất hiện, lúc thì nhờ lắp lại cánh tay,
lúc thì nhờ mặc váy áo cho búp bê. Joyce Ann còn tệ hơn. Nó rất thích ngồi
lên mông anh, mỗi khi Jess nằm sõng soài để vẽ. Nếu Jess không cho nó
ngồi hay hất nó xuống là thế nào nó cũng nhét ngón tay trỏ vào miệng sẵn
sàng ré lên và như vậy cũng đồng nghĩa với việc chọc tức mẹ.
– Jess Oliver! Mày để cho con bé được yên. Tại sao mày lại nằm ườn ra
giữa nhà, chẳng làm ăn gì là sao? Đã bao nhiêu lần tao bảo mày rằng tao
không thể nấu ăn nếu mày không chẻ củi rồi cơ mà? – Đó là tất cả những gì
mẹ nói mỗi khi nghe Joyce Ann ré lên trong phòng.