Jess răm rắp đứng dậy ngay và coi đó là cái cớ để không phải cố gắng
điều khiển những chiếc xe đua làm vừa lòng bố nữa. Ấy vậy mà mẹ có vẻ
như vẫn chưa hài lòng, tiếp tục ca thán: – Tao chẳng biết sẽ ra sao nếu không
có Ellie. Nó là đứa duy nhất biết quan tâm xem mẹ còn sống hay chết. –
Ellie hỉ hả cười như một thiên thần bằng nhựa, vênh mặt lên với Jess rồi với
Brenda. Brenda cũng chẳng vừa, cũng ném lại một cái lườm thật dài.
Leslie chắc đã đợi lâu lắm rồi nên ngay khi Jess ra khỏi nhà đã thấy nó
lật đật chạy lại từ phía khu nhà Perkins với chú chó con lũn tũn theo sau.
Thỉnh thoảng chú chó lại vọt lên, quẩn vào chân Leslie.
Hai đứa gặp nhau ở chuồng cô bò Bessie.
– Tớ đợi mãi và đã nghĩ chắc là cậu sẽ không ra khỏi nhà vào sáng nay.
– Ừ, Giáng Sinh mà.
Hoàng tử Terrien bắt đầu sủa cô bò Bessie làm nó bực mình giậm chân
bành bạch. Leslie bế con chó lên để Jess có thể tiếp tục vắt sữa. Con chó liên
tục ngọ nguậy, rồi liếm mặt làm Leslie chẳng thể nói chuyện được. Leslie
cười sung sướng tự hào nựng con chó cưng của mình.
Hai đứa cảm thấy như có thêm một Giáng Sinh nữa.