Sáng hôm sau, Jess phải giúp May Belle hết cởi váy áo của Barbie ra,
rồi lại mặc vào tới ba chục lần. Đúng là với những ngón tay mũm mĩm của
một đứa trẻ mới sáu tuổi đầu như May Belle thì việc đó chẳng dễ dàng chút
nào.
Jess cũng đuợc tặng một bộ xe đua và nó cũng thử chơi vài lần cho bố
hài lòng. Đó là bộ xe đua nhỏ, chứ không lớn như bộ nó vẫn thấy quảng cáo
trên vô tuyến, nhưng là bộ chạy bằng điện và nó chắc rằng bố đã dành nhiều
tiền hơn cho món quà này, chứ không phải như ông đã ấn định cho mỗi đứa
con. Rất tiếc là cứ đến đoạn đường cong, thì những chiếc xe đua lại ngã bổ
chổng đến nỗi bố phát khùng lên, không còn kiên nhẫn được nữa. Jess rất
muốn những chiếc xe đua đó chạy yên ổn trên đường đua chỉ để cho bố
được cảm thấy hãnh diện về món quà của mình cho thằng con trai, cũng như
chính nó đã hãnh diện về chú chó con, món quà giáng sinh cho Leslie.
– Chúng thật tuyệt bố ạ. Chỉ tại con chưa biết điều khiển chúng thôi.
Mặt đỏ bừng, Jess vén mái tóc lòa xòa trước mặt, cúi rạp người xuống tiếp
tục điều khiển những chiếc xe đua.
– Đồ vứt đi. – Bố giậm chân xuống sàn, suýt nữa làm văng cả đường
đua.
– Với đồng tiền của mình, bây giờ chẳng còn mua được cái gì ra hồn
nữa.
Joyce Ann cũng đang nằm khóc lóc vì đã làm hỏng con búp bê biết nói
của mình. Jess cố không nói gì để bố bực mình thêm nữa. Brenda cũng lại
đang vùng vằng vì bị Ellie lấy mất chiếc quần tất. Nó đành phải dùng tất
ngắn trong khi Ellie nghênh ngang đi đi lại lại trong chiếc quần tất mới, lăng
xăng tỏ ra đang giúp mẹ chuấn bị bữa ăn tối, mặt vênh váo, kiêu kì chẳng
khác gì Wanda Kay Moore.
– Jess Aarons, Jr., mày có thể dừng chơi mấy cái ô tô vớ vẩn đó đi vắt
sữa bò được không? Nếu được vậy thì tốt quá. Con bò Bessie đâu có ngừng
sản xuất sữa kể cả vào những ngày lễ khi chúng mày được nghỉ.