Hoàng tử Terrien đột nhiên trợn mắt sủa ré lên làm Jess và Leslie hoảng
hồn. Hai đứa còn chưa hoàn hồn sau trận cười thắt cả ruột.
Có lẽ chúng mình nên gọi nó là anh hề của triều đình. – Leslie nói.
– Vậy tên nó là gì?
– Vẫn như cũ. Vẫn là hoàng tử. – Nói đến đây Leslie cao giọng vẻ hài
hước: – Trong lâu đài Terabithia ngay cả hoàng tử cũng có thể là hề được
chứ.
Niềm vui của buổi chiều hôm đó còn đọng lại trong Jess đến tận tối và
ngay cả khi mấy người chị cãi lộn lúc mở những gói quà giáng sinh cũng
chẳng làm nó bận tâm. Nó đã giúp May Belle gói những món quà nhỏ của
mình và cùng Joyce Ann hát bài Ông già Noel đã đến thành phố. Joyce Ann
đã khóc vì trong nhà không đốt lò sưởi, và như vậy có nghĩa là Ông già Noel
sẽ không tìm đuợc đường đến nhà nó. Lúc này Jess cảm thấy thương em vì
nó đã đến Millsburg, thấy tất cả nhũng thứ trưng bày lộng lẫy tại đó và cũng
đang hi vọng sẽ có một người mặc áo choàng đỏ đem đến cho nó tất cả
những gì nó mong muốn. May Belle đã sáu tuổi và đủ khôn để chỉ yêu cầu
một con búp bê Barbie khiêm tốn vậy thôi. Jess rất mừng là đã đóng góp
phần tiền của mình cho món quà giáng sinh đó của em gái, còn Joyce Ann
chẳng quan tâm đến món quà rẻ tiền mà nó tặng. Chắc chắn con bé sẽ trách
Ông già Noel vì món quà rẻ tiền đó chứ không trách anh mình. Jess vụng về
khoác tay ôm Joyce Ann dỗ dành:
– Nín đi em, thế nào Ông già Noel cũng tìm được đường mà. Ông
không cần ống khói phải không May Belle? – May Belle đang trố mắt, ngỡ
ngàng trước hành động của anh trai. Jess gật đầu, nháy mắt ra hiệu cho May
Belle. Cử chỉ đó thật thuyết phục và May Belle sẵn sàng ủng hộ anh mình vô
điều kiện.
– Không cần đầu, Joyce Ann. Ông già Noel biết đường mà. Cái gì Ông
cũng biết hết. – Nói rồi con bé vụng về lấy tay che mặt để nháy mắt đáp lại
Jess. Đúng là một đứa bé ngoan. Jess rất yêu May Belle.