– Em phải làm mấy việc cho mẹ em ở đây. – Jess đã nói dối.
– Được, miễn là em không làm gì ảnh hưởng đến cô là được. – Cô
Prentice phanh cho xe dừng lại.
– Nhất định rồi. Em cảm ơn cô.
Nó vội lao xuống ngay cả trước khi xe dừng hẳn, rồi đi ngược trở lại
nơi nó vừa thấy có một dấu hiệu đập vào mắt nó.
Cái biển có dòng chữ “Chó con miễn phí”.
Jess hẹn gặp Leslie tại lâu đài của chúng vào buổi chiều trước ngày
Giáng Sinh và từ chối đi cùng cả nhà đến Millsburg Plaza để mua sắm vào
giờ chót. Con chó có bộ lông nâu đen và cặp mắt to cũng màu nâu. Jess lấy
trộm cái nơ trong ngăn kéo của Brenda, rồi vội vã cắp nó đi tắt qua cánh
đồng cỏ sau nhà, tiến thẳng lên đồi. Con chó liếm vào mặt Jess, dãi dớt chảy
lòng thòng xuống cả áo khoác, vậy mà nó cũng chẳng thấy hề hấn gì. Quắp
con chó vào nách, Jess hết sức nhẹ nhàng đu người sang bờ bên kia con lạch.
Thật ra nó có thể lội qua con lạch khô cạn đó để sang bờ bên kia nhưng nó
không muốn nó và con chó con này vi phạm quy tắc mà chúng đã đề ra. Bất
cứ ai muốn đến lâu đài Terabithia đều phải trải qua cảm giác bay bổng trên
dây đu và đó cũng là cửa vào lâu đài của chúng. Biết đâu sự vi phạm đó lại
chẳng là một điềm gì không may cho cả hai.
Tới gần lâu đài, Jess dừng lại thắt nơ vào cổ con chó rồi mỉm cười vì
ngay lập tức con chó đã kéo tụt chiếc nơ, cho một đầu vào miệng nhai. Một
con chó thông minh, sinh động và thật đáng yêu. Đúng là một tặng phẩm
Jess có quyền tự hào vì nó.
Niềm vui sướng của Leslie lộ ra trong ánh mắt. Nó quỳ xuống, bế bổng
con chó lên sát mặt mình.
– Cẩn thận, nó đang tè. Coi chừng còn mạnh hơn cả súng phun nước
đấy.
Leslie giơ con chó ra xa mình. – Chó cái hay chó đực vậy?