– Chó đực. – Jess sung sướng trả lời. Rất hiếm cơ hội nó có thể chỉ bảo
cho Leslie được điều gì.
– Mình gọi nó là hoàng tử Terrien và để nó trông coi lâu đài Terabithia
nhé.
Leslie đặt con chó con xuống và đứng dậy.
– Cậu định đi đâu?
– Đến rừng thông. – Leslie nói. – Đây là lúc vui nhất mà.
Cũng chiều hôm đó Leslie trao quà giáng sinh cho Jess, một hộp gồm
hai mươi bốn tuýp màu nước khác nhau; ba chiếc bút lông và một tập rất
nhiều loại giấy vẽ.
– Chúa ơi! – Jess nói. – Cảm ơn. – Nó chẳng nghĩ ra cách nói nào hay
hơn nên lại nhắc lại cảm ơn nhiều.
– Chẳng phải là món quà lớn như món quà cậu tặng tớ, nhưng tớ hi
vọng cậu sẽ thích. – Leslie khiêm tốn nói.
Jess rất muốn nói cho Leslie biết rằng chính Leslie đã làm cho nó cảm
thấy tự hào và thật sự sung sướng; những gì về ngày Giáng Sinh cũng chẳng
mấy quan trọng nữa, vì hôm nay chúng đã có quãng thời gian tuyệt vời bên
nhau. Nghĩ vậy, mà sao Jess cũng vẫn chẳng tìm ra những từ mình định nói.
– Tớ rất thích, thật đấy, tớ rất thích món quà này. – Jess ấp úng rồi cúi
xuống đùa với hoàng tử Terrien. Chú chó con phấn khởi chạy vòng quanh
chân Jess sủa lên vui vẻ.
Leslie cũng cười. Jess bắt chước từng hành động của con chó, từ tiếng
sủa, rồi cùng chạy lăng xăng quanh lâu đài cho đến khi nó mệt lả, nằm phục
xuống, thè cả lưỡi ra ngoài.
Leslie cười ngặt nghẽo, đến nỗi không nói được nữa.
– Cậu điên rồi. Tớ đang muốn dạy nó trở thành người bảo vệ nghiêm
túc, quý phái thì cậu lại biến nó thành thằng hề.