Hai đứa ra rừng thông, đứng dưới ánh nắng dìu dịu dưới tán lá thông.
– Mình phải cảm tạ ai đây? – Jess thì thầm hỏi.
Leslie ngỡ ngàng trước câu hỏi của Jess. – Cảm ơn Chúa. – Nói xong,
Leslie lại sửa ngay câu nói của mình: – Chúng mình phải cảm ơn Thần Linh
của Rừng Thông mới đúng chứ. Thường ngày Leslie luôn thiên về những
điều huyền bí hơn là tôn giáo.
– Xin cảm ơn Ngài, cánh tay phải của Ngày đã cho chúng con thắng lợi
này. – Jess không nhớ nổi đã nghe câu này ở đâu, nhưng cứ nói đại vì nghĩ
nó phù hợp trong tình huống này. Leslie nhìn Jess tán thưởng và cũng lặp lại
câu nói đó.
– Xin Ngài hãy che chở cho vương quốc Terabithia cùng thần dân của
nó và cả chúng con, những người cai quản vương quốc này.
– Aru… u… u… u.
Jess phải cố nén để khỏi bật cười. – Xin Người cũng che chở cho cả
con chó này nữa.
– Xin Người che chở cho hoàng tử Terrien, người trông coi và anh hề
của lâu đài Terabithia.
– Amen!
– Amen!
Cả hai đứa đều cố nén để không bật cười thành tiếng cho tới khi ra khỏi
nơi linh thiêng đó.
Vài ngày sau trận chiến chống kẻ thù tại vương quốc Terabithia, hai
đứa lại gặp phải rắc rối khác ở trường. Giờ chơi, Leslie kể lại rằng nó đã
nghe thấy có ai đó khóc trong nhà vệ sinh nữ, và nhìn vào hai bàn chân thì
người đó nó chắc chắn là Janice Avery.
– Cậu không đùa chứ? – Jess thật khó tưởng tượng được hình ảnh
Janice Avery ngồi khóc trên bồn cầu nhà vệ sinh.