chồng theo cách đó.
Nó không muốn lấy người nó không hề yêu thương, thậm chí không hề
biết mặt. Tội nó ghê!
Nhưng ngay cả khi lấy được người mình thương, lấy chồng chưa chắc đã
vui. Như cô Sa lấy anh Thắng. Tuần vừa rồi, nhỏ Ngọc về chơi hai ngày. Nó
bảo nó nhớ nhà nên xin anh Thắng cho nó đáp xe về thị trấn thăm ba mẹ. Gặp
lại bạn bè, nhỏ Ngọc vui lắm. Nhưng trong lúc nó cười, tôi vẫn thấy bóng
mây u buồn phảng phất trong mắt nó. Chỉ vì cô Sa đã bỏ về nhà ba mẹ ở Duy
Xuyên. Theo như nhỏ Ngọc buồn rầu kể lại với tôi, trong một lần có hơi men
anh Thắng vui miệng tiết lộ chính anh là người phao tin đứa con riêng của cô
Sa bị tượng đè chết ngoài công viên Đà Nẵng. Anh bảo nhờ mưu mẹo đó, anh
mới cưới được cô Sa. Anh khoe chính tình yêu đã mách nước cho anh. Nào
ngờ cô Sa đùng đùng nổi giận, mắng anh Thắng ác miệng. Cô kết tội anh đã
đánh lừa cô. Và ngay hôm sau, cô bất ngờ bỏ nhà ra đi. Nhỏ Ngọc bảo khi
tỉnh rượu, anh Thắng hối hận lắm. Nhưng cô Sa đã đi mất rồi.
Tôi không rõ cách anh Thắng chinh phục trái tim cô Sa là đúng hay sai.
Chỉ biết câu chuyện của họ khiến đầu tôi quay quay, và trái tim tôi như bị bị
gi cào. Bởi tôi yêu quý cả anh Thắng lẫn cô Sa. Tôi không bao giờ quên tuổi
thơ của tôi lớn lên cùng với họ.
Nhỏ Ngọc bắt tôi thế thốt không được tiết lộ bí mật của vợ chồng anh
Thắng với bất cứ ai. Dĩ nhiên nếu nó không căn dặn, tôi cũng sẽ không hé
môi. Riêng bí mật của nhỏ Thắm, tôi e tôi không đủ sức ôm trọn một mình.
Đôi lúc tôi muốn quên nó đi, tôi muốn ai đó mang nó ra khỏi người tôi phải
đối diện với nó mỗi ngày. Luôn có cái gì đó loi choi quẫy đạp trong ngực tôi
khiến mỗi khi nghĩ tới tôi lấy thấy tức thở.
Một hôm không nén được, tôi chạy qua chùa Giác Nguyên.