cỏ lên mũi, cười nói:
-Cỏ mật thơm quá hả Đăng.
Câu nói của nhỏ Thắm chẳng liên quan gì đến ước mơ buồn cười của tôi.
Nhưng tôi không ngạc nhiên. Tôi chỉ ngạc nhiên tại sao miệng nó cừoi mà nó
lại ngân ngấn nước. Nó đã thôi khóc từ nãy rồi kia mà. Hay có con gì vừa bay
vào mắt nó.
Chương 3.7
Những cơn mưa thị trấn kéo dài lê thê khiến tôi thấy lòng mình ướt sũng
trong nhiều ngày. Tôi đã thấy thôi giận nhỏ Thắm nhưng không vì vậy mà
đầu óc tôi thanh thản hơn. Có phải từ nay tôi đã mất một người bạn? Ý nghĩ
đó cứ bám chặt lấy tôi, làm tôi buồn muốn khóc.
Tôi tò mò hỏi mẹ tôi:
-Mẹ lấy chồng năm mấy tuổi hả mẹ?
-Mười chín tuổi.
Mẹ tôi đáp. Và bà ghẹo tôi:
-Sao tự nhiên con hỏi chuyện này? Con đã định lấy vợ rồi sao?
Tôi nhẩm tính. Như vậy năm năm nữa nhỏ Thắm sẽ lấy chồng. Và tôi giận
dỗi nhủ bụng: Kệ nó đi! Nó chả thích lấy chồng sớm để được tô son môi như
cô Sa là gi!
Tôi chạy qua chùa Giác Nguyên tìm chú tiểu Khôi:
-Mẹ chú lấy chồng năm mấy tuổi hả chú?