cũng nghĩ đến chuyện sau này nhỏ Thắm sẽ lấy chồng và chồng nó có thể
không phải là tôi, nhưng điểu đó chỉ thoáng qua đầu tôi, có làm tôi hoang
mang chút nhưng sau đó tôi quên đi rất nhanh.
Dù sao cho đến giờ phút này, thứ tình cảm mà tôi cảm nhận được ở nhỏ
Thắm là một tình bạn ấm áp, thân thiết. Chúng tôi thân nhau đến mức này đã
quen với sự có mặt của đứa kia bên cạnh. Khi nhỏ Thắm đi xa, tôi nhận ra tôi
nhớ nó biết chừng nào. Và cả nó nữa, chắc nó cũng nhớ tôi. Nếu không, tại
sao chiều nay nó một mình đạp xe vào xóm Trong để ngồi ngẩn ngơ bên con
suối ngày nào. Tuy cả tôi lẫn nó không đứa nào giải thích điều gì đã thúc đẩy
mình có mặt ở đây nhưng đứa này đều đọc thấy tâm sự trong mắt đứa kia như
thể cả hai đang nhìn vào gương.
Tôi đưa tay bứt một cọng cỏ bên cạnh chỗ ngồi, chép miệng:
-Không đi học chung với Thắm nữa, tôi thấy buồn buồn thế nào!
-Mình cũng vậy.
Nhỏ Thắm bâng khuâng nói, tôi nhìn sang thấy nó cũng đang vò một cọng
cỏ trên tay. Tự nhiên tôi buột miệng theo ý nghĩ chợt nảy ra trong đầu:
-ước gì Thắm là con trai.
-Con trai à?- Nhỏ Thắm có vẻ ngạc nhiên.
-Ờ - tôi bùi ngùi - Nếu Thắm là con trai, mình sẽ tha hồ đi học chung, tha
hồ chơi với nhau như hồi bé mà chẳng sợ ai cấm cản1
Có lẽ đó là ước mơ ngây ngô nhất trong đời tôi nhưng tôi tin đó là một
ước mơ rất đỗi chân thành.
Nghe tôi nói vậy, nhỏ Thắm ngồi im. Lát sau nó đưa bàn tay vừa nghịch