Lần thứ hai, nhỏ Thắm khiến tôi giống như đút đầu vào hầm tối:
-Trời đất! Lấy chồng mà không biết chồng mình là ai!
-Ờ.
Nhỏ Thắm lại "ờ". Sao hôm nay tôi ghét tiếng "ờ" đó quá thể.
Theo như những gì nhỏ Thắm kể lại với tôi sau đó, ba nó và ba chồng
tương lai của nó hồi trẻ từng đi học ở Huế, cùng ở chung với nhau một phòng
trọ. Đôi bạn thân đó trong lúc hào hứng đã giao hẹn sẽ làm sui với nhau ngay
từ khi cả hai còn chưa lấy vợ. Chính nhỏ Thắm cũng không rõ đó là lời hứa
nghiêm túc hay chỉ là vui miệng nói chơi. Suốt mừoi năm qua nó chưa một
lần nghe ba nó đề cập đến chuyện này. Cuối năm lớp Tám, ba nó đột ngột
đem chuyện hứa hẹn hồi xưa ra nói với mẹ nó. Ba nó thú nhận chính ông
cũng quên bẵng lời giao ước năm nào nhưng người bạn của ông vừa rồi bỗng
nhiên nhắc lại.
-Thắm không biết bạn của ba Thắm là ai?
-Mình có hỏi nhưng mẹ mình không nói. Và mẹ không muốn mình chơi
thân với Đăng nữa, sợ gia đình người ta dị nghị.
Giọng nhỏ Thắm bắt đầu chuyển sang sụt sịt. Tôi nhìn đôi mắt ầng ậng
nước của nhỏ bạn thân, thở dài:
-Đó là lý do mẹ Thắm bắt Thắm vào Chiên Đàn ở nhà ngoại suốt ba tháng
hè phải không? Nhỏ Thắm khẽ gật đầu. Tôi nhìn chiếc nón màu xanh lấp lánh
nắng trên mái tóc nó, tự nhiên thấy lòng nặng trĩu. Nhỏ Thắm là cô bạn thân
duy nhất của tôi. Tôi vẫn nghĩ hai đứa tôi sẽ cùng lớn lên bên nhau, sẽ ngày
ngày đi chung một con đường đến lớp, sẽ cởi lòng chia sẻ với nhau mọi vui
buồn trong cuộc sống. Trong trí não non nớt của đứa con trai mười bốn tuổi,
tôi chỉ mong thế thôi. Chưa bao giờ tôi mơ mộng xa hơn. Thỉnh thoảng tôi