Có lẽ vì nhỏ Thắm đã lớn. Cả tôi nữa, tôi cũng không còn là chú bé ngày nào.
Mối quan tâm của tôi bây giờ đã khác, nỗi buồn vui trong lòng tôi bây giờ
cũng khác. Khi người ta lớn, niềm vui và nỗi buồn cũng lớn lên theo. Trong
những giấc mơ của tôi, không chỉ có châu chấu chuồn chuồn như những ngày
thơ bé. Đã có bão giông theo về trong những đêm gió luồn qua mái lá. Ờ,
ngay cả giấc mơ cũng lớn lên đó thôi.
Chương 3.6
Tôi biết, dù ngại ngần đến mấy cuối cùng tôi cũng không thể lảng tránh
câu hỏi mà nếu không thốt ra trong lúc này tôi e tôi sẽ không còn dẹp nào
nữa.
Tôi đưa mắt nhìn cánh hoa dong riềng đỏ rực bên kia như một mặt trời
vừa mọc ra từ nách lá, ngập ngừng hắng giọng:
-Thắm nè.
-Gì hả Đăng?
-Tại sao mẹ Thắm không thích tôi ghé nhà rủ Thắm đi học nữa?
Có lẽ nhỏ Thắm biết sớm muộn gì tôi cũng hỏi nó câu đó. Tôi chắc nó đã
chuẩn bị câu trả lời. Nhưng trong buổi chiều lộng gió bên bờ suối đó, nhỏ
Thắm đã im lặng rất lâu sau câu hỏi của tôi.
Tôi ngồi bên cạnh nó, cảm giác hồi hộp như ngồi cạnh một bãi mìn. Tôi
không rõ nó cất giấu bí mật nào trong đầu, bí mật đó trọng đại như thế nào và
nhất là nó có sẽ sẵn sàng tiết lộ cho tôi biết hay không.
Hai đứa ngồi lặng thinh trong nắng trong gió trong mùi cỏ tháng mười dịu