Đột nhiên tôi phát hiện khoé mắt nhỏ Thắm ươn ướt. Tôi dè dặt hỏi, thấy
bụng mình thót lại:
-Thắm vừa khóc hả?
Nhỏ Thắm không trả lời câu hỏi của tôi. Nó đong đưa chân, nói:
-Đăng thấy cái gì đây không?
-Thấy. Đôi giày xanh.
Nó sờ tay lên chiếc nón:
-Cái này nữa?
-Tôi thấy từ nãy rồi. Chiếc nón xanh.
-Hôm nay Đăng thấy mình giống cây gì?
Tôi nhìn chiếc áo xanh của nó, tủm tỉm:
-Cây chuối non.
-Đăng còn giận cây chuối non không?
Tôi biết tôi còn oán trách "cây chuối non" nhiều lắm. Những ngày vừa qua
thái độ của nhỏ Thắm làm tôi buồn thỉu buồn thiu. Nhưng chỉ cần vài phút
ngồi cạnh và trò chuyện vui vẻ với nó, nỗi hờn giận trong lòng tôi bay biến
mất. Tôi lại thấy ngày xưa của tôi quay về trong nụ cười của nhỏ bạn thân.
Tôi đáp, giọng dịu dàng:
-Trước đây thì giận. Bây giờ tôi hết giận rồi.
Tôi nhận ra tôi đã không còn "mày-tao" với nhỏ Thắm, không hiểu tại sao.