còn nhỏ, tôi biết nhiều thứ hơn nó. Nhưng từ đầu năm lớp Chín đến nay,
dường như nó đã biết nhiều thứ hơn tôi.
-Ơ - Tôi ngẩn ngơ đáp.
-Đăng đi bơi hả?
Tôi nuốt nước bọt:
-Không.
-Vậy Đăng lại đây ngồi chơi với mình.
Tôi e dè bước lại, vẫn loay hoay chân trên cỏ.
Nhỏ Thắm vỗ tay lên cạnh chỗ ngồi:
-Đăng ngồi xuống đi!
Tôi ngập ngừng ngồi xuống, ngạc nhiên thấy mình ngoan ngoãn như đang
ngồi cạnh cô Sa năm nào.
Trong khi tôi đang còn lúng túng chưa biết xếp hai tay của mình vào đâu,
nhỏ Thắm quay sang tôi, mỉm cười:
-Đăng nghỉ chơi với chị em nhỏ Lan rồi hả?
-Ờ - Tôi chép miệng, tự dưng thấy mình có lỗi với nhỏ Lan, nhỏ Phượng
quá chừng. -Mình đâu có bảo Đăng nghỉ chơi với hai đứa đó. Mình chỉ không
thích ngày nào. Đăng cũng chạy xuống nhà tụi nó thôi.
Tôi nói như phân bua:
-Tại nhầ tụi nó kế nhà nội tôi.