không có dịp gợi chuyện. Những phân tích độc địa của thằng Phan càng góp
phần đánh quỵ ý chí tôi, khiến tôi gỡ bỏ khỏi đầu ý định lân la đến gần nhỏ
Thắm.
Thỉnh thoảng tôi thấy nhỏ Thắm nhìn về phía tôi khi tôi liếc trộm nó. Lần
nào cũng vậy, bắt gặp ánh mắt của tôi là nó hấp tấp quay mặt đi. Tôi không
rõ nhỏ Thắm nghĩ gì trong lúc đó, còn tôi luôn luôn bị mất tập trung với hàng
mớ câu hỏi hiện ra lăn tăn trong đầu: Tại sao nó nhìn mình? Cái nhìn đó có ý
nghĩa gì? Có phải nó nhìn mình như một ngôi nhà hoang? Từ khi bắtđầu chơi
thân với nhỏ Thắm đến nay, chưa bao giờ tôi phải làm cái việc vất vả là đoán
xem nó nghĩ gì. Tôi cũng không nghĩ chuyện dò xét người khác lại làm tôi
mệt mỏi đến vậy.
Tôi định nhờ thằng Phan giải đáp nhưng tôi nhanh chóng dẹp bỏ ngay ý
định đó. Tôi sợ nó lại gieo vào đầu tôi những ý nghĩ đen tối và giúp cho nỗi
tuyệt vọng trong lòng tôi nhanh chóng lên ngôi.
Tôi cũng không nói gì với chú tiểu Khôi, vì không muốn một lần nữa nhìn
bàn tay xoa xoa chiếc đầu láng bóng kèm theo câu "lạ quá há" chán ngắt
Những ngày này tôi cũng không bén mảng đến nhà nhỏ Lan. Tôi hết ham
trèo lên cây khế hái trái cho nhỏ Phượng. Tôi sợ nhỏ Thắm biết được, sẽ giận
tôi. Đôi khi tôi không hiểu nổi mình. Nhỏ Thắm đã hắt hủi tôi, đã quay lưng
với tôi một cách thô bạo, vậy mà tôi vẫn không muốn làm trái ý nó. Tôi cứ sợ
nhỏ Thắm biết được tôi vẫn tiếp tục chơi với chị em nhỏ Lan, chuyện tình
cảm tôi sẽ bị bít lối về.
Hoang mang, buồn chán, tôi đi tìm sự khuây khoả bằng cách một mình lần
mò vào con suối ở xóm Trong. Tôi đi tìm kỷ niệm. Kỷ niệm bao giờ cũng đẹp
và đặc biệt là không biết phản bội. Quê tôi bắt đầu vào mùa mưa, cỏ lên xanh
rờn dọc khắp lối đi. Nắng chiều hửng lên cuối chân trời và trên cao mây tụ
thành bầy trông như hàng nghìn cánh cò chen chúc. Đám trẻ chăn bò thấp