mẹ nó răm rắp.
Tôi nuốt nước bọt:
-Thế...
Phan ngắt ngang lời tôi:
-Bọn con gái là chú ích kỷ . Đối với nhỏ Thắm, mày giống như ngôi nhà
vậy. Thích thì nó ở, không thích thì nó dọn ra. Nó dọn ra nhưng nó không
muốn chị em nhỏ Lan dọn vào. Thà nó bỏ nhà hoang cho chó vào ị bậy.
Rồi nó nhún vai theo thói quen:
-Nói vậy là hiểu rồi ha!
Thằng Phan này, lên lớp Chín không biết nó bắt chước ai hay nó ăn nhầm
thứ gì mà tự dưng sính nói câu "Nói vậy là hiểu rồi ha", mặc dù nhiều khi nó
nói xong chẳng ai hiểu nó vừa nói gì -Hiểu cái đầu mày chứ hiểu! - Ví von
của Phan khiến tôi nóng mặt - Mày ví tao như ngôi nhà hoang,còn xui chó
vào ị nữa là sao?
Thực ra tôi giận Phan không phải vì lối so sánh ví von bất nhã của nó
khiến tôi có cảm giác vừa bị ai nắm chân tôi lôi xuống nước. Từ lúc gặp nhỏ
Thắm trước nhà chú Lãm, trái tim thoi thóp của tôi đã bắt đầu tìm lại được
nhịp đập bình thường. Tôi tưởng Phan sẽ bơm thêm hi vọng vào trái tim đang
cựa quậy trong lồng ngực tôi để giúp tôi hồi sinh, ngờ đâu nó phang một búa
chí mạng khiến tôi muốn lăn quay ra đất. Thắng ác nhơn!
Chương 3.5
Sau lần gặp gỡ tình cờ đó, nhỏ Thắm nói chuyện với tôi thêm lần nào nữa.
Ở trên lớp, tôi và nó ngồi ở hai dây bàn khác nhau nên nếu muốn tôi cũng