-Đăng nè!
Câu nói quen thuộc đập vào tai khiến tôi mừng mừng tủi tủi. Tôi mấp máy
môi, định nói một câu gì đó nhưng chẳng có âm thanh nào bật ra. Chỉ vì tôi
quá đối bất ngờ. Chỉ vì lòng tôi đang đong đầy hờn giận.
Đợi một lúc thấy tôi nghệt mặt ra, và có vẻ tôi sẽ đứng trơ như vậy cho
đến tối, nhỏ Thắm nói nhanh:
-Mình không thích Đăng ngày nào cũng xuống chơi với chị em nhỏ Lan
đâu!
Buông thõng một câu, nhỏ Thắm đạp xe chạy mất, bỏ lại tôi ngơ ngác
đứng trông theo. Chiều đó, tôi ngẩn ngơ đếm bước trên đường về, bắt gặp
mình buồn vui lẫn lộn. Tôi không rõ ràng bằng cách nào nhỏ Thắm biết tôi
vẫn xuống chơi nhà chị em nhỏ Lan. Chắc nó tình cờ trông thấy, hoặc nó
nghe đứa nào mách lẻ. Nhưng tại sao nó không thích tôi chơi với chị em nhỏ
Lan, trong khi nó từ chối đi học chung với tôi như ngày xưa còn bé? Ngay cả
lúc gặp nhau trên lớp nó cũng chả buồn trò chuyện với tôi. Nó nghe lời mẹ
nó, nó muốn thẳng tay tẩy xoá tình bạn giữa tôi và nó, sao bây giờ nó nói
những điều như thế để tôi phải nghĩ ngợi vẩn vơ?
Tôi hoang mang kể lại chuyện đó cho chú tiểu Khôi. Nghe xong, chú tiểu
Khôi lại xoa đầu:
-Lạ quá há!
Lần này tôi không để cho chú "lạ quá há" suông nữa:
-"Lạ" là sao?- Tôi hỏi vặn.
Chú gãi cổ, lẩm bẩm: