-Con gái thật khó hiểu.
Tôi bực mình:
-Nếu con gái dễ hiểu thì tôi hỏi ý kiến chú làm gì!
Xưa nay chơi với chú tiểu Khôi, tôi toàn làm chuyện tréo ngoe: tôi chẳng
bao giờ thắc mắc về "đạo" chỉ chăm chăm hỏi về "đời". Nhưng chú không
thèm để tâm đến cơn giận vô cớ của tôi, chỉ tặc lưỡi:
-Đăng hỏi bạn Phan xem!
Nghe tôi giãy bày tâm sự, Phan gật gù như triết gia:
-Con gái đứa nào chẳng vậy!
Tôi nhớ đến chú tiểu Khôi:
-Mày muốn bảo con gái khó hiểu?
Phan bĩu môi:
-Tụi nó chỉ làm ra vẻ khó hiểu thôi. Đi guốc vào bụng tụi nó rồi, sẽ thấy
tụi nó dễ hiểu nhất trần gian.
Phan làm tôi nôn nao quá:
-Vậy mày cắt nghĩa đi! Vì lý do gì nhỏ Thắm không muốn tao chơi với tụi
em nhỏ Lan?
Tôi liếm môi, hồi hộp nói thêm:
-Có phải vì nó vẫn thích tao không?
-Nó chả thích gì mày - Phan nhếch mép - Nếu thích, nó đã không tuân lời