Tôi ghé chơi nhà bà tôi để quên đi nghĩ ngợi. Thầy hiệu trưởng trường
tiểu học tôi đã chuyển đi nơi khác, không còn ở trọ nhà bà nữa. Bây giờ suốt
ngày quấn quýt bà là bầy cháu nhỏ - mấy đứa em họ tôi.
Gặp tôi, bà hay nói câu chú Lãm vẫn nói:
-Ồ, cháu bà bây giờ đã ra dáng thanh niên.
Thỉnh thoảng bà lại trêu:
-Lớn nhanh thế này, chẳng mấy chốc cháu bà đã cưới vợ được rồi.
Trước đây nghe bà trêu, tôi chỉ nhe răng cười. Nhưng từ khi được thằng
Phan bày kế hỏi cưới nhỏ Thắm, tôi cũng cười, nhưng cười méo xẹo.
Lảng vảng quanh bà một lúc, tôi len lén chạy qua nhà nhỏ Lan. Tôi lại
trèo lên cây khế cạnh bờ rào, hái trái liệng cho nhỏ Phượng, Phượng là con
nhỏ cực kỳ dễ thương. Tôi đã bao lần sơ sẩy ném khế trúng đầu nhỏ, nó chỉ
xuýt xoa "Bể đầu em rồi" nhưng liền sau đó nó toét miệng ra cười.
Phượng càng lớn càng giống nhỏ Thắm. Cách đây mấy tháng, mặt nó tròn
quay. Vậy mà bây giờ, như được thời gian đẽo gọt, mặt nó đột ngột thon dài
trông xinh đáo để. Nó thành thiếu nữ lúc nào mà tôi chẳng hay?
Nhưng Phượng càng giống như nhỏ Thắm, tôi càng rầu. Nó làm tôi nhớ
quay quắt đến mối giao tình đứt đoạn giữa tôi và nhỏ bạn thân của mình.
Nhiều nhân vật nam của Quỳnh Dao khi ở bên cô gái này lập tức quên bẵng
cô gái kia - đúng như những gì chú tiểu Khôi từng nói. Tôi không giống chút
gì với bọn họ. Những lúc ở bên nhỏ Phượng tôi luôn nhớ về nhỏ Thắm. Nhỏ
Thắm chắc không biết điều đó. Nên có một lần, tôi ôm một chồng sách từ nhà
chú Lãm bước ra, bất ngờ gặp nó chạy xe ngang qua. Vừa nhác thấy nó mặt
tôi lập tức tái đi, còn tim thì đạp dồn. Tôi chưa biết phản ứng như thế nào,
nhỏ Thắm thình lình thắng xe ngay trước mặt tôi: