-Ờ, mẹ nó không cho tao ghé nhà rủ nó đi học nữa.
-Lạ quá ha!
Phan nói giống hệt chú tiểu Khôi. Khác với chú tiểu Khôi là kêu "lạ"
xong, Phan nhíu mày ngẫm nghĩ. Tôi ngắm gương mặt đăm chiêu của Phan,
cố đoán xem cái gì đang mọc ra trong óc nó. Thằng này có biết tài là bất cứ
chuyện gì trên đời nó cũng cắt nghĩa được, không hề lúng túng mảy may. Lần
trước nó phân tích hai chứ "cao học" khiến tôi phục lăn, dù sau này tôi mới
biết là nó nói bừa.
Trước đôi mắt hau háu của tôi, Phan trầm ngâm nói:
-Con gái tới tuổi này nhiều bậc làm cha làm mẹ cứ sợ con mình mất
duyên, mày ạ.
Phan nói như thể nó là "bậc làm cha mẹ" chính hiệu khiến tôi thừ mặt:
-Là sao hở mày?
Phan đưa tay lên cằm mân mê, trông nó giống hệt ông ngoại tôi dù cằm nó
nhẵn thín: -Tức là cha mẹ không muốn con gái mình thân mật quá mức với
bạn trai, sợ thiên hạ đồn đại, về sau sẽ khó lấy chồng.
Phan nói có lý quá. Ờ, thế mà tôi cũng không nghĩ ra. Và tôi bất giác hỏi,
giọng tiếc nuối:
-Hồi bé thì con gái con trai chơi thân với nhau bao nhiêu cũng được hả
mày?
-Dĩ nhiên rồi. Hồi bé thì cởi truồng tắm mưa chung cũng chẳng ai la rầy.
Tôi nhớ những năm tháng đã qua, cũng chẳng xa xôi gì, chỉ mới năm
ngoái đây thôi, tôi và nhỏ Thắm thân thiết với nhau biết là chừng nào và nếu