Thấy tôi bắt đầu nói năng văng mạng, chú tiểu Khôi vỗ vai tôi:
-Hai đứa giận nhau à?
Tôi buồn bã kể cho chú tiểu Khôi nghe sự tình. Nghe xong, chú xoa đầu,
cảm khái:
-Lạ quá ha!
Chú thấy lạ là phải. Tôi là người trần tục còn thấy lạ, huống chi chú là bậc
tu hành. Mặc dù bậc tu hành đó rất quan tâm đến chuyện tình cảm của người
trần tục.
Thằng Phan năm nay vẫn ngồi cạnh tôi. Nó đã mười bốn tuổi nên được ba
mẹ mua cho chiếc xe đạp để tự đạp đi học mỗi ngày. Vì vậy lên lớp Chín, hễ
tan trường là nó phóc lên yên chạy một mạch về ngã ba Cây Cốc, không còn
la cà ở thị trấn đàn đúm với tôi nữa. Tuy vậy vào lớp nó vẫn chơi thân với tôi.
Một hôm nó kéo tôi ra góc sân, hỏi dò:
-Mày thất tình à?
-Thất tình cái đầu mày!
Phan nhìn lom lom vào mặt tôi:
-Mày không thất tình sao mặt mày giống đưa đám quá vậy?
Tôi quay mặt đi chỗ khác:
-Đưa đám kệ tao!
-Kệ sao được! Mày là bạn tao mà.