Chú Lãm trêu tôi khiến tôi đỏ mặt. Tôi đã biết yêu chưa? Chắc là chưa!
Nhưng từ ngày nhỏ Thắm xa lánh rồi với sự ủng hộ của mẹ nó, lần đầu tiên
tôi thấy lòng buồn rười rượi. Trước khi nhỏ Thắm đi Chiên Đàn, bên tôi đập
cánh như chim. Khi nó quay về, tôi giống hệt con tàu mắc cạn, chả thiết tung
tăng cựa quậy.
Tôi đâm ra chán truyện kiếm hiệp. Lệnh Hồ Xung mải uống rượu, Lục
Tiểu Phụng chỉ khoái kẹp vũ khí đối phương giữa hai ngón tay. Chẳng ai
giúp tôi vơi được phiền muộn. Chẳng ai nói cho tôi biết khi một đứa con gái
không thích đi học chung với tôi, tôi phải làm gì.
Tôi vùi đầu vào những chuyện tình sướt mướt của Quỳnh Dao, thấy đám
trai gái trong truyện bị tình yêu làm cho bươu đầu sứt trán, tự nhiên thấy
mình cũng được an ủi phần nào.
Chương 3.3
Đến ngày thứ ba, chú tiểu Khôi nhận ra sự khác lạ:
-Sao Đăng không đi chung với nhỏ Thắm nữa?
Tôi hờn dỗi:
-Tình bạn giữa tôi và nó đã đắp chiếu rồi.
Chú tiểu Khôi không biết tôi vừa thuổng một câu trong tiểu thuyết Quỳnh
Dao.
Chú rụt cổ:
-Đăng nói gì nghe ghê!
-Ờ, đắp chiếu xong rồi đặt bát hương lên trên.