đi học sớm được.
Hoá ra tôi đã lầm. Ngày hôm sau lặp lại y hệt ngày hôm trước. Chỉ khác
chút xíu: người bước ra cửa hàng không phải là nhỏ Thắm mà là mẹ nó.
-Con đi trước đi!
Mẹ nó bằng giọng dịu dàng nhưng tôi tưởng như bà đang chất đá vào lòng
tôi. Và khi bà nói tiếp thì tôi nghe như sét nổ bên tai
-Từ nay con đừng ghé rủ bạn Thắm đi học nữa nha con!
Có lẽ khi không còn câu gì để nghe nữa trên cõi đời này thì tôi vẫn không
nghe câu mẹ nhỏ Thắm vừa rót vào tai tôi một chút xíu nào. Có cái gì đó như
là sự xấu hổ, nỗi tủi thân, niềm tuyệt vọng, tất cả trộn lẫn vào nhau bơm
thành một quả bóng căng phồng trong ngực tôi khiến tôi muốn tức thở.
Khi bước đi, tôi nghe khoé mắt cay xè, chiếc cặp đột ngột nặng trĩu trên
tay. Mùa hè qua tôi nhớ nhỏ Thắm biết bao, tôi mong ngóng nó từng ngày
nhưng ngay khi về thị trấn nó bất ngờ tặng tôi nỗi buồn quá lớn.
Tôi không hiểu tại sao mẹ nhỏ Thắm lại cấm tôi rủ nó đi học, khi mà
chúng tôi đã sánh bước bên nhau bao nhiêu năm trời. Hay là bà nhận ra năm
nay hai đứa tôi đã lớn? Bà e răng tình bạn của chúng tôi đã không còn giống
ngày thơ bé. Bà sợ sự thân thiết giữa tôi và nhỏ Thắm sẽ làm nảy nở thứ tình
cảm khác lạ mà theo bà là chưa đến lúc, nhất điều đó sẽ làm cho con gái bà
xao nhãng chuyện học hành. Ờ, chắc vậy. Nếu không, bà đã không khắt khe
với bạn của con bà đến thế.
Nghĩ vậy, tôi nguôi nguôi được chút. Chỉ một chút thôi, như hớt một lớp
váng mỏng bên trên khối sầu trong tâm hồn đứa con trai mới lớn. Cho nên
mặt tôi vẫn dàu dàu. Tôi từ giã con đường đi ngang nhà nhỏ Thắm. Tôi
không muốn kỷ niệm níu chân tôi. Mỗi sáng, thay vì luồn chợ, tôi đi đường