cũng xem tôi như anh trai. Tôi không có em gái, tôi chỉ có chị. Chị Hoài rất
thương tôi nhưng chị hay cấm tôi làm chuyện này chuyện nọ. Sau này chơi
thân với nhỏ Thắm, tôi mới tìm thấy sự thảnh thơi bên một người con gái. Đó
cũng là điều tôi cảm nhận được khi ở cạnh nhỏ Phượng.
Chú tiểu Khôi không biết tâm trạng của tôi. Chú tưởng tôi "thay lòng đổi
dạ". Nhỏ Thắm cũng nghĩ như chú nên có lần nó lạnh lùng tuyên bố "Mình
không thích Đăng ngày nào cũng xuống chơi với chị em nhỏ Lan đâu".
Nhưng đó là chuyện sau này. Còn ngày nhỏ Thắm quay về thị trấn, nó làm tôi
hoang mang ghê gớm.
Sau một mùa hè, nó xinh hẳn ra. Tôi không biết ở Chiêu Đàn bà ngoại nó
cho nó ăn thứ gì mà khi gặp lại tôi thấy nó không hề giống nhỏ Thắm ngày
nào. Tóc nó khác, nước da nó khác, gương mặt nó khác, đôi mắt nó khác, đôi
môi nó khác, nói chung thứ gì cũng khác. Nó lột xác như ve sầu khiến tôi
không dám lại gần. Tôi chỉ đứng xa xa nhìn trộm nó. Chỉ khi nó quay sang
cười với tôi thì tôi mới gặp lại nét quen thuộc của cô bạn cũ.
Nhỏ Thắm cười với tôi hôm khai trường nhưng hôm sau khi tôi ghé nhà rủ
nó đi học thì nó lắc đầu:
-Đăng đi trước đi!
Nhỏ Thắm làm tôi ngạc nhiên quá. Bẽ bàng nữa. Vì từ trước đến nay, nó
chưa từng từ chối tôi. Tôi không rủ nó đi học, nó còn hờn dỗi trách móc
"Đăng xấu quá". Vậy mà bây giờ nó giục tôi đi trước.
Lên lớp Chín, cô Ngại chỉ nhiệm cao hứng xếp con gái ngồi riêng con trai
ngồi riêng nên tôi
không còn ngồi cạnh nhỏ Thắm để hỏi nó tại sao nó không muốn đi chung
với tôi nữa. Tôi đành tự an ủi ủi: Chắc sáng nay nó bận việc gì đó nên không