chiếc vĩ cầm mỏng manh để lặng lẽ giã từ mùa hạ.
Nhỏ Lan không biết tôi thích nhỏ Phượng. Nó tưởng tôi thích nó. Mỗi lần
gặp tôi, má nó ửng hồng và bẽn lẽn quay mặt đi chỗ khác. Tôi biết nhỏ Lan
đã chỉ vờ ra vẻ thế thôi. Vì gần đây tôi thấy nó hay lên nhà tôi chơi với chị
Hoài, chuyện chưa từng xảy ra trước đó. Lý do của nó mới chính đáng làm
sao: khi thì nó xách theo xấp bánh tráng nướng, khi thì một chùm bánh ú. Nó
bảo bà nội tôi nhờ nó cầm lên cho chị Hoài. Tôi và nhỏ Lan học chung với
nhau bao nhiêu năm, chả bao giờ tôi thấy nó, nó đột ngột nhiệt tình quá mức.
Về sau tôi phát giác có những thức ăn do bà tôi gửi lên thật, nhưng xen vào
đó là những thứ chè ngọt do nhỏ Lan tự nấu. Nhưng tôi chẳng nói gì, sợ nó
xấu hổ. Tôi thản nhiên ăn chè của nó và tiếp tục chạy xuống nhà chơi với em
gái nó.
Chú tiểu Khôi thấy tôi dạo này ít chạy qua chùa giác Nguyên, lấy làm
ngạc nhiên lắm.
Một hôm gặp tôi trước sân trường Bồ Đề, chú ngoắt lại:
-Dạo này sao tôi không thấy Đăng qua chùa chơi?
-Tôi ở nhà ôn bài - Tôi phịa.
-Ôn cái mốc xì! - Chú tiểu Khôi bĩu môi- Tôi qua nhà tìm Đăng mấy lần,
có nào thấy Đăng ở nhà đâu!
-Tôi ôm tập xuống nhà bà nội ngồi ôn.
-Đăng xuống đó ôn chung với nhỏ Lan hả?
Chú tiểu Khôi làm tôi giật thót. Chắc chú nhìn thấy nhỏ Lan lên nhà tôi
mấy ngày gần đây.