CÂY CHUỐI NON ĐI GIÀY
XANH
Nguyễn Nhật Ánh
www.dtv-ebook.com
Chương 3
Chương 3.1
Đó là một mùa hè dài đằng đẵng với tôi. Từ khi bắt đầu ôm cặp đi học đến
nay, tôi đã trải qua biết bao nhiêu mùa hè nhưng chưa có năm nào tôi mong
cho mùa hè trôi nhanh đến vậy.
Tôi chán tiếng ve kêu. Tôi chán ngắm hoa phượng dù đó là loài hoa tôi
yêu nhất trên đời. Tôi giấu bức tranh nhỏ Thắm vào giữa chồng tập, thỉnh
thoảng lại lôi ra ngắm. Ngắm tới ngắm lui, tôi vẫn chẳng thấy nhỏ Thắm xinh
tẹo nào. Nó chẳng xinh, mà sao tôi nhớ nó quá thể. Có lẽ tôi nhớ miệng cười
của nó. Nhớ những lúc nó lơ đãng chống cằm trong giờ học bị cô Sa la hoài.
Nhớ những câu hỏi lằng nhằng của nó nữa.
Tôi mỉm cười ôn lại trong đầu cảnh nó lẽo đẽo theo tôi chỉ để hỏi đi hỏi
lại mỗi câu "Đăng sợ chết sao Đăng liều mạng cứu mình?" khiến tôi phát bực.
Nó ngốc ghê! Ai mà chẳng sợ chết nhưng thấy bạn lâm nguy thì mình phải
cứu chứ. Các cao thủ vô lâm trong truyện Kim Dung chẳng làm vậy là gì!
Tôi lại nghĩ vẩn vơ nhớ đến đôi giày xanh của nó. Chẳng biết về quê
ngoại,nó có đem đôi giày xanh theo không. Tôi hy vọng nó đem theo và khi
mang đôi giày đó, nó sẽ nhớ đến tôi. Nghĩ ngợi lan man một buổi, thấy cuộc
đời sao mà buồn tẻ quá, tôi lại chạy qua chùa Gíac Nguyên.