-Ủa, Phật bà sao trẻ quá vậy? Lại thấy quen quen!
-Tôi đâu có vẽ Phật bà.
Đột nhiên tôi la lên:
-Trời, chú vẽ nhỏ Thắm!
-Ờ.
-Sao chú vẽ nhỏ Thắm? Hổng lẽ chú cũng thích nó?
Tôi la lớn hơn, khiến chú phải đưa ngón tay lên miệng suỵt khẽ:
-Bậy
-Còn chối nữa!- Tôi thu nắm tay - Tôi méc sư thầy bây giờ!
Chú tiểu Khôi từ tốn:
-Tôi vẽ tặng Đăng đó.
-Tặng tôi?-Tôi tròn xoe mắt.
-Ờ- Chú mỉm cười - Tôi biết Đăng đang nhớ nó mà.
Chú tiểu Khôi làm tôi cảm động quá. Bậc tu hành như chú lẽ ra không nên
quan tâm đến chuyện trần tục nhưng có lẽ thấy tôi đi qua những ngày hè bằng
những bước chân buồn bã, chú quyết định vẽ tặng tôi bức tranh này. Chú tốt
ghê!
-Chú tặng tôi bức tranh, tôi cũng phải kiếm cái gì tặng lại cho chú - Cuối
cùng tôi nói.